Phục vụ là chiếc cầu nối đem niềm vui của Chúa Giáng Sinh đến cho Bản Làng


CẦU NỐI HY VỌNG
Đó là một ngày đẹp tuyệt vời!
Giữa núi rừng hùng vĩ bao la, từng quả đồi nhấp nhô trên dải đất của địa bàn Áng Mò, lác đác vài ngôi nhà nằm chênh vênh giữa những triền dốc đầy sỏi đá. Một con suối nằm im lìm dưới bầu trời trong vắt, trên mình được chiếc cầu tre bắc ngang để nối các bản làng lại với nhau. Chúng tôi dừng lại ở đó.
Cầu tre nằm giữa suối chờ
Mong một ai đó nương nhờ bước qua
Bên kia lác đác ngôi nhà
Thấy nhà truyền giáo vui ca trên cầu
Bản làng đói Chúa đã lâu
Cầu tre mở lối nối dài tình thân
Cầu tre nằm đó đã lâu năm, thỉnh thoảng từng lớp bụi do những con mối đục khoét rớt xuống mặt nước. Tiếng cót két của những cây tre như những tiếng cười vui mừng đón chào nhà truyền giáo. Từng bước chân rón rén mang chút sợ hãi, rất nhanh được thay thế bằng dáng đi vững chãi, chân bước tự tin, vì phía trước là dân trong bản đang đứng chờ.

 
2 1


Đẹp thay ôi những bước chân
Gieo từng hạt giống chứng nhân Tin Mừng
Trên miền sơn cước núi rừng
Đồi trèo, suối lội đã từng bước qua
Chiếc cầu tre cũ kỹ nay có những khuôn mặt mới bước qua, gieo niềm vui mới, niềm hy vọng mới cho bản làng, cho cả một bầu trời âm u thiếu tình thân.
Sống trong tuần III Mùa Vọng, tuần của màu hồng hướng đến niềm vui. Như một chiếc cầu được nối từ Mùa Vọng sang Mùa Giáng Sinh, chúng ta được mời gọi làm chứng nhân khi hiện tại hóa những hành động cụ thể; những lời nguyện tắt, hy sinh, bác ái… và hơn cả là tấm lòng yêu thương, sẽ làm cho những việc làm dù nhỏ mọn nhất cũng được nâng lên tầng ý nghĩa mới.
Hãy vui lên! Hãy hy vọng! vì chúng ta sắp tới bến Giáng Sinh. Giữa khoảng không của chiếc cầu, vẫn còn đó những chông chênh, sợ hãi của phận người, chúng ta có thể rớt xuống suối sâu kia khi dập tắt niềm hy vọng.
Là chứng nhân Tin Mừng, mỗi chúng ta được mời gọi là chính chiếc cầu hy vọng để nối kết tình thân giữa người với người, với thiên nhiên và với chính Thiên Chúa. Chúng ta đừng để cây cầu của mình bị ọp ẹp vì mối mọt đục khoét, khiến người khác sợ hãi không dám bước qua, mà hãy là cây cầu vững chắc luôn có Chúa.
Tất cả chúng ta hãy ngước lên, niềm hy vọng của chúng ta thật vững chắc. Như một miền Đất Hứa được phủ kín bằng vườn hoa Thạch tím ngát hương và đồng Lúa vàng rực rỡ. Thì chính nơi Thiên Chúa, chúng ta sẽ nhận được món quà quý giá hơn cả là Chúa Giêsu Hài Đồng, con một yêu dấu của Ngài.

Bước trên chiếc cầu trần gian
Phong ba, bão táp phủ tràn lối đi
Hãy nhìn lên Chúa, khắc ghi
Tình yêu cao quý ngại gì hy sinh
Hãy là chiếc cầu phúc vinh
Nối liền tình Chúa, tình người lẻ đơn.

 
image 20201219095249 4
 

 

bài liên quan mới nhất

Ngày 24/4: Thánh Phiđen Díchmarinh ngân, linh mục, tử đạo (1578-1622)

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng