GIEO MỘT ƯỚC MƠ – THẮP LÊN MỘT TƯƠNG LAI

Có những câu chuyện không cần những lời lẽ lớn lao, nhưng vẫn đủ làm lòng người lặng đi vì xúc động.

Trong hành trình đồng hành cùng các em học sinh – sinh viên vùng cao tại Lạng Sơn, Cao Bằng, chúng tôi đã chứng kiến biết bao hoàn cảnh thiếu thốn, những ước mơ tưởng chừng phải dang dở vì nghèo khó. Nhưng cũng chính nơi ấy, chúng tôi được nhìn thấy nghị lực vươn lên, khát vọng học tập và những hạt giống hy vọng đang âm thầm lớn lên từng ngày.

Em Dương Văn Tốt là một người trẻ như thế. Dù chưa phải là người Công giáo, nhưng bằng sự chân thành và lòng biết ơn rất đẹp, em đã viết lại hành trình mình được yêu thương, nâng đỡ để tiếp tục con đường học tập. Những dòng chia sẻ mộc mạc của em là món quà quý giá gửi đến cha, quý sơ đồng hành, Quý Ân nhân Korea và tất cả những tấm lòng quảng đại đã âm thầm nâng đỡ em trong suốt thời gian qua.

“Ngày 20 tháng 5 năm 2026

Xin chào mọi người!

Con là Dương Văn Tốt. Hôm nay, con xin được chia sẻ đôi dòng tâm sự từ chính hành trình của mình.

Khi ngồi trước bàn học, nhìn những quyển sách và những trang vở kín đầy chữ, lòng con lại dâng lên thật nhiều cảm xúc. Con muốn viết những dòng này để ghi lại chặng đường mình đã đi qua, để tạ ơn Chúa và gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cha và các sơ – những người đã yêu thương, dẫn dắt và trao cho con cơ hội được tiếp tục đến trường, được học hành như ngày hôm nay.

Cuộc sống của con trước đây không phải lúc nào cũng dễ dàng. Gia đình con gặp nhiều khó khăn, kinh tế thiếu thốn. Mỗi lần nhìn các bạn cùng trang lứa cắp sách đến trường, con vừa ao ước vừa chạnh lòng, vì hiểu rằng hoàn cảnh của mình không đủ điều kiện để tiếp tục học tập. Đã có lúc con nghĩ rằng giấc mơ được học hành sẽ mãi chỉ là điều xa vời.

Những ngày tháng ấy, con chỉ biết âm thầm phụ giúp cha mẹ việc nhà và luôn mang trong lòng một nỗi trăn trở: liệu có ngày nào mình được ngồi trong lớp học, được nghe thầy cô giảng bài như bao bạn khác không?

Rồi trong lúc con cảm thấy bế tắc và không biết phải đi về đâu, Chúa đã gửi đến cho con những người mẹ tuyệt vời – đó là các sơ.

Khi đến với cộng đoàn, các sơ đã nhìn thấy nơi con một ước mơ nhỏ bé và không ngần ngại dang tay đón nhận, giúp đỡ. Các sơ đã tạo điều kiện cho con từ sách vở, quần áo đến những bữa cơm đủ đầy, để con có thể yên tâm học tập mà không còn quá lo lắng về hoàn cảnh của mình.

Các sơ thường động viên con rằng:
‘Học là để trưởng thành, để sau này có thể giúp đỡ chính mình và giúp đỡ người khác’.

Mỗi lời nói, mỗi sự quan tâm của các sơ đều như ánh đèn soi sáng và tiếp thêm cho con niềm tin để bước tiếp.

Con tin rằng tất cả những điều tốt đẹp ấy không chỉ đến từ tình thương của con người, mà còn là sự quan phòng kỳ diệu của Chúa. Chính Chúa đã nghe những lời cầu nguyện thầm lặng của con, dẫn lối cho con gặp được các sơ và mở ra cho con cánh cửa học vấn mà trước đây con chưa từng dám nghĩ tới.

Mỗi khi gặp khó khăn hay cảm thấy mệt mỏi trong việc học, con lại cầu nguyện và xin Chúa ban cho con sự kiên trì và sức mạnh. Và rồi con lại có thêm nghị lực để tiếp tục cố gắng.

Đến hôm nay, con đã có cơ hội được học tập và trưởng thành hơn từng ngày. Những điều con học được không chỉ là kiến thức, mà còn là bài học về tình yêu thương, sự sẻ chia và lòng biết ơn.

Con hiểu rằng không phải ai cũng có được cơ hội này, vì thế con luôn tự nhắc mình phải cố gắng học tập thật tốt, sống tốt và sống xứng đáng với tình thương mà mọi người đã dành cho con.

Từ tận đáy lòng, con xin cảm ơn Chúa – Đấng luôn yêu thương và gìn giữ con trong suốt hành trình này.

Con xin cảm ơn cha, Quý sơ – những người mẹ đầy lòng nhân ái đã không quản ngại khó khăn để chăm sóc, dạy dỗ và nâng đỡ con.

Những lời dạy bảo và tình thương của cha và các sơ sẽ mãi là hành trang quý giá theo con suốt cuộc đời.

Con xin hứa sẽ luôn cố gắng học tập, sống tốt và biết yêu thương mọi người để xứng đáng với những gì con đã được đón nhận.

Con cũng cầu xin Chúa luôn gìn giữ, ban bình an và nhiều ơn lành cho cha, các sơ, Quý Ân nhân Korea cùng tất cả những ai đã yêu thương và giúp đỡ con trên hành trình này”.

— Dương Văn Tốt

Mỗi người trẻ được tiếp tục học tập là thêm một hy vọng được thắp lên cho gia đình và bản làng của các em. Chúng tôi tin rằng những hạt giống yêu thương được gieo hôm nay rồi sẽ sinh nhiều hoa trái tốt đẹp trong tương lai.

Xin Chúa chúc lành cho cha, quý sơ đồng hành, Quý Ân nhân Korea và tất cả những tấm lòng quảng đại đang âm thầm nâng đỡ những người trẻ nghèo trên hành trình tìm kiếm tương lai bằng con chữ và tri thức.

“Ai gieo trong nước mắt,
sẽ gặt giữa vui mừng” (Tv 126).

Nữ tu Maria Nguyễn Thị Kim Yến

Cộng đoàn Đaminh Bó Tờ

 

bài liên quan mới nhất

Ngày 29/5: Giáo hoàng Phaolô VI

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng