Dân gian thường bảo: Tu là cõi phúc, tình là dây oan với ngụ ý rời bỏ cõi hồng trần để bước vào chốn viện tu là người ta đi vào cõi phúc; còn dan díu với tình trần thì còn mãi lao đao…Nhưng có người khác lại cho rằng, nếu đi tu là cõi phúc thì sao người chọn sống đời hôn nhân lại nhiều và kẻ muốn làm nữ tu hay linh mục lại chẳng bao nhiêu? Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu.Vậy tu có là cõi phúc không và đi tu là sướng hay khổ?
Xin mượn câu chuyện ngụ ngôn Cây Tre để gợi mở cho vấn đề.
Tại một miền đất nọ, có ông chủ sở hữu một vườn hoa vừa lạ vừa đẹp. Để tôn tạo cho vườn hoa của mình một giá trị, ông chủ quyết định trồng ngay trước cửa vườn một bụi tre quí và hàng ngày chăm sóc kỹ lưỡng. Như hiểu được sự quan tâm của chủ, bụi tre ngày càng lớn càng xinh đẹp. Các thân tre đẫy đà, thẳng tắp vươn cao và uốn mình trong gió tạo ra muôn vàn âm thanh dìu dặt như cuốn hồn khách thưởng lãm tìm về cõi thần tiên.
Cho đến một ngày, thấy cây tre đã trưởng thành, ông chủ vườn đến bên bụi tre và thì thầm tâm sự:
– Tre ơi, hôm nay sau bao ngày mong chờ, Ta thấy con đã lớn khôn, Ta muốn bàn với con chuyện này, con có đồng ý không?
Chưa hiểu là chuyện gì, nhưng được sự tín nhiệm của ông chủ, cây tre vui vẻ đáp:
– Thưa ông chủ, để đền đáp tình thương và công ơn chăm sóc của ông. Ông đã cho con sự sống, đã giúp con sống vui, sống có ích…Con sẵn sàng với mọi đề nghị của ông ạ.
– Thế thì tốt lắm. Này tre, Ta có một chương trình lớn cần đến sự cộng tác của con. Có điều để hoàn thành dự án này, bản thân con phải hy sinh rất nhiều, không biết ý con thế nào?
– Dạ thưa ông, con sẵn sàng ạ!
– Vậy con có bằng lòng để Ta chặt con xuống, róc lá, róc cành, chẻ đôi con ra…sau đó đem ngâm vào bùn để tạo độ bền cho con không?
Nghe lời đề nghị khủng khiếp của ông chủ, tre vô cùng sợ hãi, nó run run trả lời:
– Ông ơi! Sao mà đớn đau và khắc nghiệt thế? Chiều ý ông, cộng tác với ông thì còn đâu dáng đẹp của con! Còn đâu những tiếng dìu dặt mỗi chiều! Còn đâu những buổi sáng ngẩng đầu vờn gió, ngắm trời xanh! Những đêm trăng đẹp đùa vui với chị hằng!!!!
– Con ơi, Tre ơi! Ta đã suy nghĩ rất nhiều về công trình Ta sắp làm…Nếu con tin Ta, yêu Ta thì con sẽ vượt qua được những hy sinh hiện tại và cuộc đời con sẽ mang một ý nghĩa mới, con sẽ hạnh phúc bước vào vĩnh cửu. Con không chết đâu, nhưng con sẽ sống, sống sung mãn con ạ vì con sẽ làm cho nhiều người qua con mà được đón nhận sự sống mới.
Nghe tiếng nói thành khẩn của ông chủ, nhìn dáng vẻ tư lự…nhất là nhớ lại tất cả tình thương ông chủ dành cho mình. Tre tin rằng việc ông chủ làm là việc mang lại nhiều phúc lợi. Thu hết can đảm, Tre đáp lời:
Ông ơi, con tin ông, con yêu ông nên con đây, ông hãy sử dụng con cho chương trình phúc lợi của ông. Con chỉ xin ông cho con được ở bên ông mãi mãi.
Ông chủ sung sướng vì cây tre đã hiểu được tấm lòng của mình. Thế là ông bắt tay vào việc….Bị chặt xuống, róc lá, tỉa cành, chẻ đôi và ngâm xuống bùn…Cây tre oằn mình theo ý ông chủ. Nhưng thật tuyệt vời! chỉ sau một thời gian, cây tre hôm nào nay đã thành những máng nước chuyển tải sự sống đến cho khu đất bên cạnh….Thế là từ đây, bên cạnh vườn hoa đẹp lại có thêm khu vườn cây ăn trái xanh um mọc lên, xum xuê hoa trái cung cấp cho con người những trái trăng vừa ngon ngọt vừa bổ dưỡng.
Lúc này Tre mới thực sự hiểu ra rằng những hy sinh của nó ngày nào đã đơm bông kết trái và từ đây nó không chỉ sống với thân tre mà còn sống mãi nơi vườn cây trái xum xuê của ông chủ, mang lại bao nguồn vui, niềm hạnh phúc cho muôn người.
Các bạn thân mến, một nhà hiền triết kia đã nói: “Tất cả những thành quả tốt đẹp trên đời này đều là con đẻ của hy sinh”. Vâng đúng vậy, cuộc sống trên dương thế là thời gian thanh luyện nên ai trong chúng ta cũng phải giáp mặt với khổ đau, với thập giá. Vinh quang nào cũng phải trả giá bằng nước mắt và mồ hôi. Nếu không có những ngày chấp nhận chế độ ăn kiêng cùng với những khổ luyện chuyên chăm, vất vả làm sao những vận động viên sáng giá, đạt được những thành tích vàng son, những cành nguyệt quế chiến thắng. Nếu không có những đêm không ngủ, những ngày không được cùng bè bạn rong chơi để dành thời gian miệt mài đèn sách thì sinh viên chắc chắn không có ngày ra trường, ngày vinh quy bái tổ, càng không có một tương lai sáng tươi đáng mơ ước. Nếu chỉ vì vinh quang trần thế nay còn mai mất mà nhiều người khổ công đoạt cho kỳ được thì những người chọn sống đời thánh hiến, những người bước theo Đức Kitô làm môn đệ để cùng với Ngài đem đến cho nhân loại một khuôn mặt mới, thì chuyện đi vào con đường hẹp, con đường chẳng mấy ai đi đâu có phải là chuyện quá đáng hay không thể.
Các bạn ơi! Chúng ta đừng quên lời Chúa hứa trong Tin Mừng Matthêu : “Phàm ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ hay ruộng đất vì danh Thầy thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp” (Mt 19,29) hoặc lời Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Philiphê: “Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô” (Pl 3, 7-8). Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu xác quyết: “Tôi không hối tiếc vì đã hiến dâng mình cho Tình Yêu. Tôi đã chẳng cho Thiên Chúa tốt lành điều gì ngoài tình yêu, và Người sẽ trả lại cho tôi chính tình yêu.” Còn Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận qua kinh nghiệm sống của mình, ngài đã viết: “Vì yêu thương, ta sẵn sàng hy sinh tất cả: “Để thế gian biết Đức Chúa Cha yêu Thầy và Thầy yêu mến Đức Chúa Cha, chúng ta hãy chỗi dậy và ra đi!” Và “Vì Chúa yêu thương môn đệ, Ngài đã yêu thương đến tận cùng!” Tận cùng ấy là Thánh giá. Hy sinh của con phải trọn vẹn, phải là lễ toàn thiêu, nếu “con yêu tận cùng” (ĐHV 159, 161).
Tóm lại, như mọi người sống trong cuộc đời, người đi tu cũng phải chấp nhận giáp mặt với khổ đau nhưng đi tu là khổ trước sướng sau, khổ tạm thời mà sướng vĩnh viễn…hy sinh cuộc sống tạm này cho Chúa và anh em, người đi tu sẽ gặp lại chính mình trong niềm vui ngọt ngào vì biết rằng những hy sinh hôm nay sẽ được đền bù xứng đáng. Hơn thế nữa, ngay trong hiện tại và nhất là trong cõi vĩnh hằng, người đi tu còn hân hoan có Chúa Tình yêu làm gia nghiệp, Đấng đã yêu chúng ta đến nỗi chấp nhận cái chết và rồi phục sinh để cho ta được sống hạnh phúc đời đời.