Sơn Móng Tay và Chúa Giêsu

Có điều gì đó đặc biệt về Donna, nhưng tôi không thể nói chính xác là gì. Donna vừa là thợ làm tóc vừa là thợ làm móng của tôi. Cô ấy làm việc trong một cửa hiệu ở thị trấn nhỏ của chúng tôi ở phía bắc trung tâm Texas. Tôi ngồi trên ghế của cô ấy một lần, có thể hai lần một tháng, trong nhiều năm, chia sẻ cho cô ấy nghe những câu chuyện về chuyến du lịch mới nhất của tôi, lần mua hàng mới nhất hoặc bất cứ điều gì thú vị đang diễn ra trong cuộc sống của tôi vào thời điểm đó.

Một Năm Thử Thách (Tồi Tệ). Donna luôn nhớ những gì đang xảy ra với tôi từ lần này đến lần khác. Tôi rất thích thời gian của chúng tôi ở cửa hiệu và đôi khi tôi xuất hiện chỉ để nóihey (hallo: xin chào) khi tôi ra ngoài và vào thị trấn. Để đặt khung thời gian cho chuyện này, đó là năm 1986. Tôi đã ba mươi hai tuổi và đã kết hôn gần chín năm với một người đàn ông mà tôi quá say mê. Trong suốt mối quan hệ mười lăm năm của chúng tôi, chúng tôi đã có những lúc khó khăn, nhưng chúng tôi luôn vượt qua chúng. Và khi mọi sự tốt đẹp, chúng tôi lại chỉ quan tâm đến nhau.

Nhưng đến gần Lễ Tạ ơn năm đó, mọi thứ trở nên tồi tệ. Từ ly hôn đã được đề cập lần đầu tiên. Tôi không thể tin được. Khi ngày lễ nghỉ đến với chúng tôi, dường như chúng tôi không thể khắc phục sự cố làm sáng tỏ điều rắc rối đã phát sinh. Chúng tôi đã chiến đấu và chúng tôi đã thảo luận. Chồng tôi nói anh chỉ không muốn sống hôn nhân nữa. Anh vẫn yêu tôi, nhưng kết hôn khiến anh bỏ lỡ những gì cuộc sống đòi phải cống hiến; anh muốn ra đi. Đầu tôi quay cuồng khi thế giới của tôi sụp đổ xung quanh tôi.

Một ngày nọ trong khoảng thời gian này, tôi đang ở thẩm mỹ viện để làm móng. Donna nhận thấy tôi trông buồn não lắm nên cô ấy hỏi tôi có vấn đề gì. “Sam muốn ly hôn”, tôi đã nói, “và tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ không muốn lắng nghe bất cứ ai có thể cố gắng lý luận để thuyết phục anh ấy. Chúng tôi đã cố gắng nói chuyện với cha mẹ anh ấy, nhưng thậm chí lời khuyên của họ chẳng ăn thua gì”. Donna cầm tay tôi, đang giũa những móng tay của tôi. Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: “Cưng à, em cần Chúa”.

Chúng Ta Cần Chúa”. Tôi đã không nói nên lời. Donna đang nói gì vậy? Trước đây cô chưa bao giờ nói về nhà thờ hoặc tôn giáo của mình. Tôi đã không đến nhà thờ trong gần mười lăm năm. Tôi đã được nuôi dạy là người Công Giáo, nhưng khi trưởng thành, tôi đã không đi nhà thờ nữa. Không đợi câu trả lời, Donna bắt đầu kể cho tôi nghe một chút về câu chuyện của cô ấy.

Donna đã chuyển đổi sang Công Giáo từ một truyền thống (tôn giáo) khác. Tôi đang chiến đấu để nhận lấy những lời của cô ấy. Tại sao cô ấy nói chuyện với tôi như thế này? Cô ấy nói cô ấy đã chuyển sang Công Giáo? Trong sự thiếu hiểu biết của tôi, tôi đã không biết rằng mọi người thực sự đã gia nhập Giáo Hội Công Giáo; Tôi lại nghĩ rằng họ đã bỏ đạo (giống như tôi). Cô ấy đang nói về những điều như thế “mời Chúa Giêsu vào tâm hồn của em”, và “dâng cuộc sống của em cho Chúa”. Đây là tất cả những điều xa lạ đối với tôi. Tôi tin vào Chúa và tôi đã cầu nguyện khi tôi cần. Cô ấy là ai mà nói với tôi rằng tôi cần nhiều hơn thế này?

Tuy nhiên, những lời của Donna đã đọng lại trong tôi và tôi nhận thấy ngay sau đó tôi nói với Sam hãy nhìn các bạn hữu của chúng tôi. Chúng ta có thể đặt chúng thành ba loại? Một nhóm dường như chưa từng kéo mọi thứ lại với nhau. Một nhóm khác cũng giống như chúng tôi: cưỡi ngựa suôn sẻ cho đến khi họ gặp một cú va chạm lớn. Sau đó, có một nhóm thứ ba, ổn định hơn. Bất kể cuộc sống thế nào với họ, không có gì làm sáng tỏ và họ luôn quan tâm đến người khác. Một điều gì đó về họ thì khác hẳn.

Sam chỉ nhìn tôi chằm chằm; cả hai chúng tôi đều khóc. Tôi nói với anh ấy: “Cha mẹ của anh và các bạn của chúng ta ở trong nhóm thứ ba đó, tất cả họ đều đi nhà thờ. Chúng ta cần phải đi đến nhà thờ; chúng ta cần Chúa”. Tôi đã quên đi những gì Sam trả lời, nhưng chắc chắn không phải là: “Em yêu, em hoàn toàn đúng; nào chúng ta hãy đi nhà thờ ngay bây giờ!” Anh bỏ đi ngay, để tôi lại đang mải suy nghĩ về những lời đó, vẫn vang vọng: Chúng ta cần Chúa.

Được Cha Tôi Chào Đón. Tôi bắt đầu đến thăm các nhà thờ trong thành phố của tôi. Tôi cũng tiếp tục nói chuyện với Donna. Cô ấy hỏi tôi có định trở lại với Giáo hội Công Giáo không. Tôi đã không ý kiến gì. Tôi đã rời bỏ Công Giáo nhiều năm trước vì nó không mang lại ý nghĩa gì cho tôi. Donna nói rằng, trong tất cả sự công bằng, tôi nên cho Giáo Hội thời tuổi trẻ của tôi một cái nhìn khác. Cô ấy mời tôi tham dự thánh lễ với cô ấy vào Chủ nhật. Tôi nghĩ: “Chắc chắn tôi không mất mát gì”. Nên chúng tôi đã đi.

Chủ nhật tuần đó tôi đã có một trong những trải nghiệm ý thức đầu tiên của tôi với Chúa, Cha của tôi. Tôi đã lo lắng khi bước vào ngôi nhà thờ. Ở phía trên bàn thờ, tôi thấy một cây thánh giá khổng lồ. Thế giới đứng yên và đâu đó sâu thẳm trong trái tim tôi, tôi nghe thấy: “Chào mừng con trở lại; Cha đã chờ đợi con”. Tôi bắt đầu khóc. Đó là một khoảnh khắc của đứa con trai hoang đàng.

Một Tương Lai Tràn Đầy Hy Vọng. Tôi tiếp tục tham dự thánh lễ ở đó, và một số người bạn của Donna đã mời tôi tham dự một buổi cầu nguyện với họ, vì thế tôi đã đi. Tôi cũng tham dự một cuộc Hội thảo về Cuộc sống trong Thần Khí mà họ tổ chức tại một nhà thờ Công Giáo khác. Đó là nơi mà tôi đã mời Chúa Giêsu hướng dẫn cuộc đời của tôi. Tôi gặp Sam thêm một lần nữa và nói với anh ấy rằng tôi đã tìm thấy câu trả lời, nếu anh ấy cũng mở lòng, anh ấy sẽ thấy mọi thứ có thể khác nhau như thế nào. Anh từ chối lời đề nghị. Lúc đó, tôi biết đây là kết thúc của cuộc hôn nhân, nhưng tôi cũng biết rằng tôi có một tương lai tràn đầy hy vọng vì Chúa Giêsu ở trong đó.

Donna, những người bạn của cô ấy và cha xứ của tôi đã tư vấn cho tôi về một thời gian rất khó khăn và lãnh cảm trong cuộc sống. Không ai từng nói với tôi rằng Chúa sẽ cứu cuộc hôn nhân của tôi nếu tôi dâng cuộc sống của mình cho Chúa. Nhưng họ đã nói một điều chắc chắn rằng: Chúa sẽ không để tôi bị mắc kẹt (cùng đường). Cuộc sống của tôi vẫn có những thăng trầm. Nhưng ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất, Chúa đã ban và sẽ tiếp tục ban ân sủng, sức mạnh và những người bạn tốt. Tôi biết ơn vì những lời lẽ về cuộc sống mà Donna đã chia sẻ với tôi: một tâm hồn quẫn trí cần Chúa nhiều hơn là làm móng tay.

Eileen Pizer sống ở phía bắc Virginia. * Tên đã thay đổi theo yêu cầu của tác giả

Theo the Word Among us
January 2019 Issue
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

RELATED POSTS

bài liên quan mới nhất

Ngày 20/4: Thánh Anê Môntepuxiano (1268-1317)

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng