Ở ĐÂY HÔM NAY ĐANG CÓ THẬT THIÊN ĐÀNG
(CN 26 TN C 2025)
Trong kho tàng “văn hóa đạo đức làm người” của nhân loại có vô vàn chuyện kể, giai thoại, ngụ ngôn…về mối tương quan giữa cuộc sống tại thế và cuộc sống mai hậu nơi thế giới bên kia. Trong số đó có câu chuyện của một bà quý tộc giàu có và người thợ làm vườn cho bà… Một ngày kia cả hai đều chết và cùng được vào thiên đàng. Bà quý tộc giàu sang thoáng thấy ngôi biệt thự sang trọng tọa lạc bên một cái chòi tồi tàn thì buộc miệng nới với thánh Phêrô người giữ cửa: “Căn biệt thự kia có phải là của tôi chăng?”. Thánh Phêrô trả lời: “Không thưa bà! Căn hộ dành cho bà ở đây chính là cái chòi tồi tàn kia ạ. Riêng căn biệt thự lộng lẫy đó là của anh thợ làm vườn cho bà”. Bà tức tối ngạc nhiên: “Sao lại như thế…?”. Thánh Phêrô trả lời: “Vì các nơi ở trên thiên đàng này chỉ được xây dựng với những vật liệu mà chủ nhân gởi lên từ dương thế. Cuộc sống của bà dưới thế đâu có cái gì quý giá để gởi lên đây đâu…; trong khi người làm vườn của bà đã chuẩn bị “hậu sự” với nhiều “vật liệu quý giá” như lòng bác ái, vị tha, sẻ chia, phục vụ…”…
Từ câu chuyện mang tính ngụ ngôn đó, chúng ta có thể đọc thấy phần nào nội dung ý nghĩa của sứ điệp phụng vụ Chúa Nhật 26 thường
niên được gởi đến cho tất cả chúng ta hôm nay, qua các trích đoạn Lời Chúa vừa được công bố. Sứ điệp đó chính là: sống cuộc đời hôm nay bằng sẻ chia bác ái để chuẩn bị cho hạnh phúc mai sau.
Trước hết, chúng ta có thể đọc ra sứ điệp nầy nơi trích Sách ngôn sứ Amos (Am 6,1a.4-7) trong Bđ 1: “Khốn cho các ngươi là những kẻ phú quý ở Sion, và tự kiêu trên núi Samaria. Các ngươi đã nằm ngủ trên giường ngà, mê đắm trên ghế dài: ăn chiên con trong đoàn và bê béo trong đàn; và ca hát theo tiếng đàn cầm thụ; … dùng chén lớn uống rượu, lấy dầu hảo hạng xức lên mình, và chẳng thương hại gì đến nỗi băn khoăn của Giuse; vì thế, giờ đây họ phải lưu đày và đi đầu các kẻ lưu đày…”.
Lời cảnh cáo của ngôn sứ Amos đã xuất hiện vào thời Cựu ước từ 8 thế ký trước Công nguyên, khi vương quốc Israel phía Bắc đang bị chi phối nặng nề bới văn hóa ngoại giáo; cuộc sống xã hội bị cuốn hút bởi trào lưu vật chất, hưởng thụ… Xem ra Lời cảnh báo nầy vẫn còn nguyên tính thời sự cho thế giới hôm nay, cho mỗi người chúng ta, một thế giới, một xã hội đang chìm ngập trong cái não trạng “làm giàu bất kể”, “hưởng thụ bất kể” và đang hình thành một lối sống, một tâm thức ích kỷ, dửng dưng, vô cảm, thượng tôn vật chất, hưởng thụ...
Trong khi lời ngôn sứ Amos vạch ra bức tranh khá đen tối về sự ích kỷ, vô cảm của con người như một lời cảnh báo, thì Thánh Vịnh (đáp ca) 145 lại vẽ lên chân dung của một Thiên Chúa luôn yêu thương chăm sóc những kẻ nghèo hèn phận bạc, Đấng cầm cân nẩy mực” cho công lý đời nầy và đời sau: “Chúa là Đấng trả lại quyền lợi cho người bị ức, và ban cho những người đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội… Thiên Chúa mở mắt những kẻ đui mù; Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khòm lưng khuất phục;… Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quả phụ, và làm rối loạn đường nẻo đứa ác nhân….”.
Vị Thiên Chúa mà Thánh vịnh 145 mô tả đó lại không là Đấng vô hình, huyển tưởng, hiện hữu trên “chín tầng mây”, mà là một Thiên Chúa đã nhập thể vào đời, đã cắm lều ở giữa nhân loại, đã đồng hành với con người, những con người khố rách áo ôm, trôi sông lạc chợ, bị xã hội loại trừ, kết án…. Vâng, đó là Vị Thiên Chúa làm người (Emmanuel) mà Tin Mừng Luca hôm nay đã tường thuật một dụ ngôn đặc biệt của chính Ngài về tình thương chia sẻ, về giá trị đích thực của cuộc sống hôm nay
và mai hậu. Ý nghĩa của dụ ngôn đó có thể tóm tắt: sống cuộc đời hôm nay bằng sẻ chia bác ái để chuẩn bị cho cuộc đời mai sau được hạnh phúc vĩnh hằng.
Vâng, bằng dụ ngôn “Người nghèo Lazarô và ông phú hộ”, Chúa Giêsu đã khắc hoạ hai hình tượng người muôn nơi, muôn thuở ở thế gian này: người giàu và kẻ nghèo, để từ đó hướng tới sứ điệp: Nếu chỉ biết cậy dựa vào sự giàu sang để hưởng thụ một cách ích kỷ, không biết xót thương, liên đới với anh em đồng loại, nhất là với những người nghèo nàn, cơ cực, bất hạnh, thì cánh cửa thiên đàng mai hậu sẽ khép lại, mọi quan hệ với Thiên Chúa sẽ bị cắt đứt: “Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là Ladarô, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho … suốt đời con, con được toàn sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ Ladarô được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ. …”.
Phải chăng, dụ ngôn muốn nói rằng: chiếc cầu bắt qua bến thiên đàng được xây dựng từ những nhịp đầu tiên của cuộc sống hôm nay. Chính vì thế, Thiên đàng, quê hương vĩnh cửu, hạnh phúc đời đời không phải là một thực tại ảo tưởng, xa vời, nhưng là đang hình thành, triển nở ngay từ cuộc sống hôm nay.
Không chỉ dừng lại với giáo lý, lời khuyên dạy …, chính cuộc đời của Chúa Giêsu là một thuyết minh sống động cho ý nghĩa “yêu thương, chia sẻ”, nhất là con tim “chạnh lòng thương đối với những kẻ lầm than bất hạnh, nghèo nàn tội lỗi”. Ngài đã sống trọn vẹn vì tình yêu và đã chết cho tình yêu giữa những tội nhân. Và từ đó, một Vương quốc Nước Trời đã mở ra để dành cho tất cả những ai dấn bước theo Ngài, trung tín thực thi Lời Ngài, như huấn dụ của Thánh Phaolô dành cho môn sinh Timôthê mà chúng ta vừa nghe nơi Bđ 2: “Hỡi người của Thiên Chúa, hãy theo đuổi đức công chính, lòng đạo hạnh, đức tin, đức ái, đức nhẫn nại, đức hiền lành. Con hãy chiến đấu trong cuộc chiến đấu chính nghĩa của đức tin. Hãy cố đoạt lấy sự sống đời đời mà con đã được kêu gọi tới và cũng vì đó … cho tới ngày Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô lại đến…”.
Trên nẻo đường dài thăm thẳm của cuộc hành hương tiến về vĩnh cửu của nhân loại nói chung hay trong lòng Hội thánh Công giáo nói riêng, đã có biết bao con người, vị thánh đã “xây dựng hạnh phúc thiên đàng” ngay từ cuộc sống dương thế. Trong só đó phải kể đến thánh nữ Têrêsa Calcutta, người đã từ bỏ những tiện nghi, yên hàn nơi cộng đoàn dòng các nữ tu Côlôrentô để ra đi quyết tìm thấy “thiên đàng” nơi địa chỉ của những người nghèo ở Calcutta; và Mẹ đã tìm gặp thật sự!
Vâng, nếu mỗi người chúng ta sống và thực hiện cho tới nơi tới chốn những lời dạy của Tin Mừng về lòng thương xót mà hai ngàn năm trước Đức Kitô đã ân cần khuyên dạy, thì quả thật, ở đây hôm nay đang có thật thiên đàng. Vì thiên đàng vĩnh cửu được xây dựng bắt đầu ngay từ chính cuộc sống trên dương thế này!
Lm. Giuse Trương Đình Hiền