Có những nấm mồ trên biển

Nơi những nghĩa trang, hôm nay ngày 2-11, những nấm mồ có hoa đẹp, có nến sáng, có hương trầm thơm bay nghi ngút, cùng những nghĩa tình, niềm thảo hiếu, và vạn lời kinh tràn niềm hy vọng sáng lung linh. Người thân sum vầy bên những nấm mồ thật ấm cúng, như quây quần trong căn nhà đầy tình ái tình thương của một thưở xa xưa!

Rồi, không chỉ ngày 2-11, mà cả tháng cầu cho các linh hồn, nghĩa trang bỗng trở thành một thành phố sống động, nhộn nhịp của những cư dân sẽ được sống lại muôn đời, nhờ tin vào sự sống lại của Chúa Giêsu. Nhộn nhịp bởi đêm đêm có tiếng kinh râm ran của vô vàn người kính viếng, có tiếng nô đùa cười vui của những thiếu nhi hồn nhiên thắp nến khắp nghĩa trang. Nghĩa trang không còn là nơi đáng sợ vì tưởng có những vong hồn vất vưởng. Những nầm mồ không còn làm kinh hãi những người còn sống ở dương gian. Bỗng gần gũi. Thân thương. Ấm cúng. Bởi các nấm mồ im lặng kia đang hát lên bài ca hy vọng, đang múa nhảy tưng bừng đón nhận Lòng Chúa Xót Thương, nhờ Đức Tin và lòng xót thương của mọi người.

Nhưng, còn có những nấm mồ, rất lạnh!

Đã hơn 30 năm rồi, cứ những ngày cuối tháng 10, chiều nào chị TM cũng ra đứng trước biển cho đến hết tháng 11. Biển Cam Ranh mùa thu, nhè nhẹ sóng. Lòng chị mênh mang.

Tháng 11, người ta viếng mộ ở nghĩa trang. Còn chị, ra đứng trước biển, nhìn biển bao la, ngước mắt lên trời: “Chúa ơi! con không xây được cho anh ấy một nấm mộ! Con không thắp được một nén hương trên mộ! Con không nhìn được, nắm được chút tàn tro đời người của anh ấy! Nhưng con tin, trầm hương của tình yêu con đang thơm cháy. Nhưng con tin, chút tàn tro ấy đã hợp lại thành thân xác của kẻ sống ngàn thu. Xin Chúa xây cho anh ấy một căn nhà nho nhỏ, trong góc vườn của Chúa”.

+Từ câu chuyện của chị TM, khơi lên một hồi tưởng:

-không chỉ một, một vài…, mà cả ngàn nấm mồ trên biển, những nấm mồ vô hình của những con người vượt đại dương mênh mông trùng trùng con sóng dữ để đi tìm Tự Do. Bao thân xác người chung nuôi bầy cá lòng tong kia chóng lớn. Họ đã đến được Trời Tự Do trước khi đến Đất Tự Do.

+Từ chuyện những nấm mồ trên biển,

-tưởng cũng nên đoái một chút tình khi nhớ lại một thưở chiến tranh tàn khốc và những tử thi bị vùi dập từng đôi ba, từng năm bảy trong cùng một hố cạn tạm gọi là huyệt mộ kiếp phù sinh, mà cho tới nay, vẫn muôn trùng mất tích. Thân xác người bất động cứ ôm nhau trong lòng đất vô tình, mặc cho giun dế khóc thương, mặc cho mưa đời rả rích!

-tưởng cũng nên dành mấy phút mặc niệm cho những con người nơi các trại cải tạo, giã từ ngôi nhà cuối cùng ở trần gian này là thùng conex đỏ lửa, rồi sau đó, mặc ai ai viết tiếp khúc biến tấu cuộc đời, ra sao, và về đâu… về đâu muôn thưở…người vẫn tìm nhau… tìm đến bạc đầu! Vẫn không tìm thấy thân xác người đâu!

-tưởng cũng nên dừng chân bên rừng biên giới, lặng nghe như tiếng người xào xạc dưới lá khô. Lá khô hay nấm mồ của những người tưởng sẽ đi rồi sẽ đến một khung trời phía bên kia có nắng ấm tự do. Ngờ đâu, những viên đạn đồng kết thúc những ngày đời trong rừng sâu đói lả. Thân xác người làm mồi cho thú dữ, may ra còn lại mấy khúc xương khô, hằn những dấu răng man rợ!

-tưởng cũng nên để lòng lang thang đây đó, mong gặp bao dấu tích cuối cùng của những phận người bị gia đình, bị người thân, bị kẻ phụ tình ruồng bỏ, vô gia cư sống vui cùng bờ bụi, kết thúc cuộc đời lầm lũi trong hốc đá, dưới bến sông, giữa dòng thác lũ cuốn trôi.

-và còn bao nhiêu, bao nhiêu người đã ra đi không có một nấm mộ, cho dẫu là một vạt cỏ khô, một nắm đất thấp. .. bao nhiêu mất tích ngàn thu…

Ôi! Thân xác chúng ta! Thân xác tan tành của những con người từng múa nhảy theo nhịp đời hạnh phúc! Thân xác sẽ tan tành theo đủ mọi kiểu tan tành!

Nhưng, chúng ta tin vào Đức Khôn Ngoan của Chúa và Lòng Thương Xót của Ngài. Ngài biết rõ thân xác con cái Ngài đang ở nơi đâu, và Ngài thương xót đến nỗi không có linh hồn nào bị từ chối, cũng không có thân xác của kẻ tin nào, mà không sống lại.

Tuy nhiên, phàm ai không tội lỗi, nên, thiết tưởng, khi tưởng nhớ các linh hồn trong tháng 11, xin hãy vì lòng bác ái, mà hãy tưởng nhớ, cầu nguyện cho người đã ra đi “mà người thân không được một lần nhìn mặt, không nắm được chút tàn tro, không biết đã gửi thân xác nơi nào mà xây cho người một nấm mộ”.

Lòng bác ái ấy sẽ là quà tặng quí giá cho những người đã ra đi rất đơn độc, còn là niềm an ủi vô cùng lớn lao cho những thân nhân của họ – những người luôn bị ám ảnh bởi hai từ “xấu số”, ám ảnh đến suy sụp tinh thần, đến tàn tạ dung nhan, cả đến việc lung lay chao đảo niềm tin vào Thiên Chúa.

Ước gì mỗi chúng ta có thể cùng nói với những “thân nhân của những người đã chết và mất tích” đang triền miên đau khổ rằng:

-“Có chúng tôi chia sẻ niềm đau của quí vị”

-“Có chúng tôi luôn tưởng nhớ và cầu nguyện cho người thân của quí vị”

-“Có Thiên Chúa yêu thương và cứu rỗi. Ngài sẽ phục hồi thân xác hư nát của con cái Ngài thành thân xác sáng láng vinh hiển cùng với thân xác Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô, Con Ngài”.

Lạy Chúa, trong khi chúng con sum vầy bên những nấm mộ của người thân chúng con và dâng lời kinh nguyện, xin cho chúng con tin rằng, cả Hội Thánh đang hướng về “những người đã chết mà chưa từng có một nấm mộ” để khẩn khoản van xin Chúa cho thân xác họ được sống lại sáng láng vinh hiển, và cư ngụ trong nhà Chúa muôn đời.

A men

bài liên quan mới nhất

Thứ Bảy tuần IV Phục Sinh: "Ai thấy Thầy là xem thấy Cha"

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng