Tiếp kiến chung 18/6/2025 - ĐTC Lêô XIV: Chúa Giêsu đến chữa lành chúng ta khỏi sự bại liệt thể xác và tinh thần

Trong bài giáo lý tại buổi Tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 18/6/2025, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu rằng bất kể chúng ta gặp phải vấn đề hay trở ngại nào trong cuộc sống, hãy hướng về Chúa Giêsu, bày tỏ với Người mong muốn được chữa lành và đón nhận lời hứa về sự tự do và cuộc sống mới Người ban.

Suy tư về việc Chúa Giêsu chữa lành người bại liệt tại hồ Bếtdatha, một người đã bị bại liệt trong ba mươi tám năm và không thể tự mình bước xuống hồ, Đức Thánh Cha nói rằng thái độ của người bại liệt này khiến chúng ta phải suy nghĩ, bởi vì đôi khi chúng ta cũng cam chịu, mất hy vọng và ngừng cố gắng trong cuộc sống. Bên cạnh sự bại liệt thể lý, còn có một sự bại liệt tồi tệ hơn: sự bại liệt của tuyệt vọng. Câu hỏi của Chúa Giêsu dành cho ông – “Anh có muốn được chữa lành không?” – thoạt nhìn có vẻ thừa, nhưng Người tìm cách đưa ông trở lại với mong muốn sâu sắc và chân thành nhất của ông.

Người bệnh đáp lại bằng cách đổ lỗi cho người khác và bày tỏ một quan điểm định mệnh, cho rằng số phận mình đã như thế. Chúa Giêsu giúp ông khám phá ra rằng hiện tại nằm trong tay ông. Người mời ông đứng dậy, vác chõng của mình — biểu tượng của quá khứ — và bước đi. Quá khứ không còn kìm hãm ông nữa, và hiện tại của ông đã được biến đổi vì giờ đây ông bước đi cùng với một Thiên Chúa Đấng đã đến gặp ông.

Như thường lệ, buổi Tiếp kiến được bắt đầu với đoạn Kinh Thánh trích từ Tin Mừng Thánh Gioan (Ga 5,2-9):

Tại Giêrusalem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Hípri gọi là Bếtdatha. Hồ này có năm hành lang. Nhiều người đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại nằm la liệt ở đó. Ở đó, có một người đau ốm đã ba mươi tám năm. Đức Giêsu thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói: “Anh có muốn khỏi bệnh không?” Bệnh nhân đáp: “Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi!” Đức Giêsu bảo: “Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi!” Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được.

Sau đó, Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý như sau:

Bài giáo lý của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến,

chúng ta hãy tiếp tục chiêm niệm về Chúa Giêsu, Đấng chữa lành. Hôm nay, tôi muốn mời anh chị em suy ngẫm cách đặc biệt về những hoàn cảnh khi mà chúng ta cảm thấy “bị kìm hãm” và bế tắc không có lối thoát. Đôi khi chúng ta cảm thấy rằng tiếp tục hy vọng là điều vô ích; chúng ta trở nên cam chịu và không còn muốn cố gắng nữa. Tình huống này được mô tả trong các sách Phúc Âm bằng hình ảnh của bệnh bại liệt. Vì lý do này, hôm nay tôi muốn tập trung suy tư vào việc chữa lành một người bại liệt, được thuật lại trong chương năm của Phúc Âm theo thánh Gioan (5,1-9).

Chúa đến với chúng ta khi chúng ta đau khổ

Chúa Giêsu lên Giêrusalem nhân một ngày lễ của người Do Thái. Người không đến Đền thờ ngay; ngược lại, Người dừng lại ở một cổng, nơi có lẽ những con chiên được tắm rửa trước khi được dâng làm của lễ. Gần cổng này, cũng có nhiều người bệnh nằm đó, nhưng không giống như những con chiên, họ bị đuổi khỏi Đền thờ vì họ bị coi là ô uế! Và vì vậy, chính Chúa Giêsu đã đến với họ khi họ đang đau khổ. Những người này hy vọng vào một phép lạ có thể thay đổi số phận của họ; thực tế là bên cạnh cửa có một hồ nước và nước ở đó được cho là nước phép lạ, tức là có khả năng chữa lành: vào một số thời điểm, nước sẽ được khuấy lên và theo niềm tin của thời đó, bất kỳ ai xuống nước trước sẽ được chữa lành.

Giáo hội là "ngôi nhà thương xót"

Theo cách này, có một loại “xung đột giữa những người nghèo” đã hình thành: chúng ta có thể tưởng tượng ra cảnh tượng buồn sầu của những người bệnh đang lê mình một cách khó nhọc để vào hồ nước. Hồ nước đó được gọi là Bếtdatha, có nghĩa là “ngôi nhà của lòng thương xót”: nó có thể là hình ảnh của Giáo hội, nơi những người bệnh và người nghèo tụ họp và nơi Chúa đến để chữa lành và mang lại hy vọng.

Tê liệt vì thất vọng

Chúa Giêsu đặc biệt nói đến một người đàn ông đã bị liệt trong ba mươi tám năm. Bây giờ anh ta đã cam chịu, vì anh ta không bao giờ có thể tự mình xuống hồ nước khi nước được khuấy động (x. c. 7). Trên thực tế, rất thường xảy ra là điều khiến chúng ta tê liệt chính là sự thất vọng. Chúng ta cảm thấy chán nản và có nguy cơ rơi vào tình trạng thờ ơ nguội lạnh.

“Anh có muốn được chữa lành không?"

Chúa Giêsu hỏi người bại liệt này một câu hỏi có vẻ thừa: “Anh có muốn được chữa lành không?” (câu 6). Ngược lại, đó là một câu hỏi cần thiết, bởi vì khi chúng ta bị bế tắc trong nhiều năm, ngay cả ý muốn được chữa lành cũng có thể mất đi. Đôi khi chúng ta thích ở trong tình trạng đau bệnh, buộc người khác phải chăm sóc chúng ta. Đôi khi đó cũng là cái cớ để không phải quyết định điều gì cần làm trong cuộc sống của mình. Ngược lại, Chúa Giêsu đưa người bại liệt này trở về với mong muốn chân thành và sâu sắc nhất của ông.

Những lý do khiến chúng ta bị "bại liệt"

Trên thực tế, người đàn ông này trả lời câu hỏi của Chúa Giêsu theo cách cụ thể hơn và điều này cho thấy quan điểm về cuộc sống của ông. Trước hết, ông nói rằng ông không có ai đem ông xuống hồ: do đó, đây không phải là lỗi của ông, mà là lỗi của những người khác không quan tâm đến ông. Thái độ này trở thành cái cớ để tránh việc tự gánh vác trách nhiệm của mình. Nhưng có thực sự đúng là ông không có ai giúp đỡ không? Câu trả lời của Thánh Augustino có thể soi sáng cho vấn đề này: “Đúng vậy, để được chữa lành, ông hoàn toàn cần một người, nhưng người đó cũng là Thiên Chúa. [...] Do đó, Người mà ông cần đã đến; tại sao lại trì hoãn việc chữa lành lâu hơn nữa?”.[1]

Rồi người bại liệt nói thêm rằng khi ông cố gắng xuống hồ, luôn có người xuống đó trước ông. Người đàn ông này đang thể hiện quan điểm định mệnh về cuộc sống. Chúng ta nghĩ rằng mọi thứ xảy đến với mình là do chúng ta không may mắn, vì số phận chống lại chúng ta. Người này nản lòng. Ông cảm thấy thất bại trong cuộc đấu tranh của cuộc sống.

Cuộc sống nằm trong tay chúng ta

Ngược lại, Chúa Giêsu giúp ông khám phá ra rằng cuộc sống của ông cũng nằm trong tay ông. Chúa mời ông đứng dậy, trỗi dậy từ tình trạng lâu năm của ông và vác chõng của ông (x. c. 8). Chiếc chõng đó không được để lại hoặc vứt đi: nó tượng trưng cho căn bệnh trong quá khứ của ông, là lịch sử của ông. Cho đến lúc đó, quá khứ đã kìm hãm ông; nó buộc ông phải nằm như một người chết. Giờ đây ông là người có thể mang chiếc chõng đó và mang nó đến bất cứ nơi nào ông muốn: ông có thể quyết định làm bất cứ điều gì với lịch sử của mình! Đó là bước đi, đảm nhận trách nhiệm lựa chọn con đường nào để đi. Và điều này là nhờ Chúa Giêsu!

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn hiểu được cuộc sống của chúng ta bị bế tắc ở đâu. Chúng ta hãy cố gắng nói lên mong muốn được chữa lành của mình. Và chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả những người cảm thấy tê liệt, những người không thấy lối thoát. Chúng ta hãy cầu xin được trở về sống trong Trái Tim Chúa Kitô, nơi đích thực là ngôi nhà của lòng thương xót!

Đừng trở nên quen thuộc với chiến tranh

Trước khi kết thúc buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi:

Anh chị em thân mến,

Giáo hội đau lòng trước tiếng kêu than thống khổ vang lên từ những vùng đất bị chiến tranh tàn phá, đặc biệt là tại Ucraina, Iran, Israel và Gaza. Chúng ta không bao giờ được phép quen với chiến tranh! Thật vậy, cần phải từ chối cám dỗ sử dụng những vũ khí hiện đại và tinh vi. Ngày nay, khi “mọi loại vũ khí do khoa học hiện đại chế tạo đều được sử dụng trong chiến tranh, sự tàn khốc của chiến tranh đang đe dọa lôi kéo các bên tham chiến đến những hành vi man rợ còn vượt xa cả thời xưa” (CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II, Hiến chế mục vụ Vui mừng và Hy vọng – Gaudium et Spes, số 79).

Vì lý do đó, nhân danh phẩm giá con người và luật pháp quốc tế, tôi một lần nữa lặp lại lời cảnh báo thường xuyên của Đức Thánh Cha Phanxicô với những người có trách nhiệm: Chiến tranh luôn là một thất bại! Và lời của Đức Piô XII: “Không mất gì với hòa bình. Nhưng mọi thứ có thể mất với chiến tranh”.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha cùng với các tín hữu hát Kinh Lạy Cha bằng tiếng Latinh và ban phép lành cho tất cả mọi người.

Nguồn: vaticannews.va

bài liên quan mới nhất

Cáo phó: Bà Cố LUCIA NGUYỄN THỊ CHÍN (thân mẫu Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng)

bài liên quan đọc nhiều

Công nghị Hồng y: 20 Hồng y mới và 2 vị thánh mới