Sự thinh lặng của vũ trụ – sự ồn ào của chúng ta

Lịch sử loài người đã chứng kiến vô vàn những cuộc chiến tranh. Từ thời đại của các chiến binh với những vũ khí thô sơ, đến thời đại của súng đạn, các loại bom mà đáng kinh sợ là bom nguyên tử. Cuộc chiến nào mà chẳng gây đau thương, mất mát. Cuộc chiến nào mà chẳng “ồn ào.” Con người hô hào phát động chiến tranh. Con người thét lên khi lâm trận. Con người rên la khi gục ngã. Con người than khóc trước mất mát, chia ly tử biệt. Con người cảm nhận rõ ràng sự “ồn ào” của chiến tranh.

Chiến tranh – nơi cho con người chúng ta cảm nhận đỉnh điểm của sự náo loạn, ồn ào. Nhưng, chiến tranh thực chất chỉ là sự “thực tế hóa” mức độ ồn ào náo động trong tâm hồn con người mà thôi (?). Chúa Giêsu hẳn có lý của Người khi tuyên bố: “…chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.” (Mc 7,15.21-23).

Quả thế, trong lòng, trong tâm trí con người chứa đựng đầy dẫy những ý tưởng xấu xa và chính nó dần chỉ huy những hành động của con người, gây nên những cuộc chiến “ồn ào” bên ngoài. Có thể nói, tùy mức độ của tư tưởng mà sự “ồn ào” kia cũng – một cách nào đó – xuất hiện với mức độ tương xứng trong thế giới. Đó có thể chỉ là cuộc cãi vả của hai người. Đó có thể chỉ là một cuộc ẩu đả của một nhóm phê rượu. Đó có thể là một cuộc thanh trừng lẫn nhau của một tổ chức, băng nhóm. Đó có thể là một cuộc chiến tranh giành đất đai. Đó có thể là một cuộc chiến tranh thế giới như con người đã từng chứng kiến, trải qua trong lịch sử.

Con người cứ mãi mang lấy sự ích kỷ, tham lam, thu vén,… mà gây ra đầy dẫy những đau thương cho nhau ở đủ mọi cấp độ. Con người cứ như một nhóm hành khách trong câu chuyện mà Linh mục Anthony de Mello kể. Họ cùng đi trên một chiếc xe và phủ rèm kín mít chung quanh, trong khi các vị khách thì cứ mãi cãi vả om sòm, cố gắng giành giật tranh nhau làm người lớn nhất. Xe cứ chạy và chạy mãi cho tới khi họ đi hết chặng hành trình và bỏ lỡ biết bao cảnh đẹp hai bên đường bên ngoài.

Cuộc đời vẫn cứ trôi theo dòng chảy thời gian đến vô tận. Nhân loại vẫn cứ mãi ồn ào tranh nhau chỗ cao, chỗ tốt. Con người vẫn cứ muốn tiếng nói của bản thân mang quyền lực lấn át người khác. Thế nhưng, có một sự thật rất tàn nhẫn là: Dù cho tiếng nói của con người có to lớn đến đâu, thậm chí có sức mạnh tàn phá cả địa cầu này, thì trong cái vũ trụ bao la vô tận kia nó cũng chỉ như tiếng lách tách của giọt nước rớt giữa đại dương mà thôi.

Phóng tầm mắt vào vũ trụ bao la và với sự tiến bộ của Khoa học kỹ thuật, chúng ta nhận biết sự bé nhỏ của mình. Con người gắn chặt trên một tinh cầu thật chỉ như hạt cát giữa đại dương bao la vô tận là vũ trụ. Vậy thì cái “hạt cát” kia dẫu có tan nát đi, liệu có ảnh hưởng gì đến sự tồn tại của “đại dương” chăng? Vũ trụ vẫn cứ mãi xoay vần. Vũ trụ vẫn cứ ngàn đời chuyển động theo những quy luật mà Đấng Tạo Hóa đã đặt để. Vũ trụ vẫn mãi chăm chỉ làm việc của nó trong âm thầm thinh lặng.

Ta tranh giành ảnh hưởng. Ta giành giật địa vị. Ta thâu tóm quyền lực. Ta muốn trở thành kẻ mạnh nhất trên trái đất này. Không thể được! Và, nếu có thể có được điều đó đi chăng nữa thì đã sao? Cả quả đất này, thậm chí cả ngân hà chứa nó cũng chỉ như hạt cát trong lòng biển thẳm sâu của vũ trụ thôi mà.

Đứng trước sự bao la vô tận của vũ trụ, con người sẽ thấy những tranh đấu, những thành tựu của mình thật nhỏ nhoi. Đứng trước sự thinh lặng tàn nhẫn của vũ trụ, con người sẽ thấy thật nực cười vì những ồn ào, náo loạn của mình gây ra cho nhau. Để làm gì khi cái chết “đầy ồn ào” của những bạo chúa, những nhà độc tài, những chính khách… cũng chẳng là gì trong vũ trụ này? Bởi vũ trụ vẫn ở đó từ đời đời để chứng kiến biết bao “cái chết” của các vì sao, các hệ mặt trời, thậm chí là cả các ngân hà, thế mà vũ trụ vẫn cứ im lặng chuyển vần.

Ý thức sự nhỏ bé đến gần như là số không trong cái bao la vô tận kia chính là liều thuốc giúp con người thôi tranh chấp, thôi đấu đá; thôi ích kỷ, thu vén; thôi gây đau thương, thôi đày đọa nhau. Con người chỉ nên cùng với nhau hòa mình vào sự bao la của vũ trụ. Bởi chỉ như thế, chỉ khi nhận biết mình là một phần dù là nhỏ bé trong cái bao la ấy, con người mới làm nên sự bao la của mình. Con người sẽ nên bao la và sống mãi khi ý thức sự trở thành “vũ trụ thinh lặng.”

Con Thiên Chúa, từ một Đấng ôm ấp và điều khiển cả vũ trụ đã đến làm một chấm li ti trong chính vũ trụ mà Ngài tác tạo nên chẳng phải cũng chỉ để giúp con người nhận ra sự bất lực và vô nghĩa của lối sống trở nên “ồn ào” trong cuộc đời đó sao (?). Ngài đến và giúp chúng ta tìm thấy một lối đi đúng đắn của việc tìm kiếm Sự Cao Cả mà chúng ta khát mong. Đó chẳng là gì khác hơn ngoài một sự thinh lặng hoàn toàn để lắng nghe nhịp đập của vũ trụ nơi trái tim của anh chị em chung quanh mình. Đó là hòa vào nhau và hòa vào vũ trụ trong cái bao la bất tận của nó. Và, để làm được điều đó thì chỉ có duy nhất một lối sống: YÊU THƯƠNG.

Sương Thiên Linh

bài liên quan mới nhất

Ngày 28/4: Thánh Phêrô Channe – Linh mục, tử đạo (1803-1841)

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng