Sắp Tết rồi, về đi em!

Tết là ngày của đoàn viên, sum họp. Niềm vui sẽ được nhân lên nhờ sự quy tụ đầy đủ của các thành viên. Bữa cơm gia đình sẽ thiếu đi nụ cười khi thành viên nào đó đang ở xa nhà. Căn nhà sẽ thêm ấm áp, hạnh phúc khi có sự hiện diện của người nơi xa. 

Nỗi lo tiền bạc khiến những người con không dám trở về quê. Mối bận tâm quà cáp cho người này, người kia cản trở những tấm lòng hiếu thảo muốn sum họp với gia đình. Tiền vé xe, vé tàu, tiền quà cáp, tiền lì xì làm cho bao người phải thao thức tính toán. Dành dụm cả năm trời cũng chỉ đủ lần về quê ăn tết. Làm lụng vất vả bao tháng ngày với mong ước ba có thêm tấm mền đắp cho đỡ lạnh, mẹ được thêm tấm áo mới, em có thêm đôi giày xịn cho bằng bạn, bằng bè. 

Người mẹ phải xa con vì suy nghĩ thôi ráng ở lại để dành tiền mua sữa cho con. Vợ phải xa chồng vì suy nghĩ thôi ráng ở lại để dành tiền sửa lại cái mái nhà dột. Ở lại buồn nhưng vẫn cố vui. Khóc thầm một mình nhưng vẫn cố cười khi gọi điện thoại về. Niềm vui có thêm vật chất rồi cũng qua. Nhưng niềm vui của sự hiện diện, của sự đoàn viên còn ở lại mãi. Sự hiện diện khơi lên tình cảm nồng ấm. Tết đoàn viên khiến gia đình rộn ràng nụ cười. Biết đâu, năm sau, em về, thấy nhà đó, bạn đây nhưng người ở nơi đâu???

Về đi em! Khi còn có thể. Ở lại làm chi cho lòng thêm xa cách, tình thân nhạt nhòa. Ở lại vẫn nghe được giọng nói của ba, tiếng cười của mẹ nhưng không cảm được màu thòi gian nơi mái tóc, nỗi cực nhọc nơi từng nếp nhăn vì gió sương, lam lũ. Smartphone không đủ mạnh để kéo em lại gần. Chỉ sự hiện diện hữu hình mới mang lại niềm vui trọn vẹn của cái tết đoàn viên. 

Đông Nguyễn, MF

bài liên quan mới nhất

Thứ Bảy tuần V Phục Sinh: "Các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian"

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng