Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng là một vùng đất truyền giáo đặc biệt ở miền núi phía Bắc Việt Nam. Với khoảng 6.500 giáo dân sống rải rác trên địa bàn rộng lớn, đường sá gập ghềnh, và phần lớn là người dân tộc như Tày, Nùng, Dao, mục vụ giáo xứ ở đây không chỉ là việc cử hành Thánh lễ hay ban Bí tích, mà còn là hành trình đồng hành, xây dựng cộng đoàn, và lan tỏa tình yêu Chúa. Trong bối cảnh ấy, mục vụ giáo xứ cần xoay quanh ba trụ cột chính: sự gần gũi với giáo dân, quan tâm đến giới trẻ và thiếu nhi, và làm việc bác ái theo lời mời gọi của Tin Mừng. Đây không chỉ là những việc làm thiết thực, mà còn là cách để Giáo hội sống động giữa lòng xã hội, để mọi người được sống hạnh phúc cả về vật chất lẫn tinh thần, đúng như lời Chúa Giêsu: “Ta đến để chiên Ta được sống và sống dồi dào” (Gioan 10:10).
1. Sự gần gũi với giáo dân: Linh mục là người bạn đồng hành
Ở Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng, giáo dân thường sống cách xa nhà thờ, có khi vẫn có những tín hữu ở các giáo điểm xa như ở Thông Nông (Cao Bằng), phải đi hàng giờ qua những vùng đồi núi để có thể tới tham dự Thánh lễ. Họ không chỉ mong linh mục là người cử hành Bí tích, mà còn là người bạn gần gũi, sẵn sàng bước vào đời sống của họ. Sự gần gũi này không phải là điều gì to tát - đôi khi chỉ là ngồi uống chén nước lọc với bà con sau giờ kinh hay lúc thăm viếng, nghe họ kể chuyện mùa màng, chuyện làm nương lên rẫy, hay cùng góp một tay sửa cái mái nhà dột trước mùa mưa. Khi linh mục và tu sỹ, chủng sinh sống gần gũi, người giáo dân cảm thấy được quan tâm, và từ đó, họ thêm yêu mến, và sẵn lòng tham gia vào các hoạt động giáo xứ. Không chỉ vậy, những người lương dân xung quanh cũng sẽ thấy và cảm nhận được nét đẹp tình người nơi mỗi Kitô hữu, cùng tương thân tương ái và đồng hành nâng đỡ.
Kinh Thánh cho chúng ta hình ảnh Chúa Giêsu gần gũi với dân chúng: “Người đến gần, cầm tay bà mà nâng dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các Ngài” (Mc 1:31). Chúa không chỉ chữa lành mẹ vợ ông Simôn, mà còn bước vào nhà, vào đời sống của họ. Linh mục cũng được mời gọi sống như thế. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo nhấn mạnh: “Các linh mục, như những người cộng sự của các giám mục, có nhiệm vụ đầu tiên là rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa cho mọi người” (GLHTCG 1564), nhưng rao giảng không chỉ bằng lời, mà còn bằng sự hiện diện. Ở vùng núi này, nơi các linh mục, tu sỹ phục vụ cho bà con giáo dân sinh sống tản mát rải rác ở khắp một vùng rộng lớn, sự hiện diện ấy càng quý giá. Chẳng hạn, chúng ta một cha ở Giáo phận chúng ta từng kể với tôi rằng khi ngài cùng với mấy người trong Giáo xứ đã đi bộ hơn 3 tiếng qua đường đồi núi để đến một giáo điểm xa xôi chỉ để thăm một gia đình bệnh tật, họ đã khóc vì cảm động. Từ đó, cả nhà ấy bắt đầu tham gia giờ kinh tối đều đặn, và sự hiệp thông đã ngày càng bền chặt.
Sự gần gũi không chỉ xây dựng mối tương quan, mà còn khơi dậy tinh thần cộng tác. Khi giáo dân thấy linh mục, tu sỹ, chủng sinh chúng ta là người anh em của họ, họ sẽ sẵn lòng góp tay vào việc chung của xứ đạo, từ việc nhỏ đơn giản như quét dọn nhà thờ, đến việc quan trọng như tham gia các hội đoàn, thậm chí góp phần vào việc truyền giáo, dạy giáo lý, hay tổ chức các ngày Lễ. Đức Giáo hoàng Phanxicô, trong Tông huấn Evangelii Gaudium, viết: “Giáo xứ không phải là một cơ cấu lỗi thời; chính vì nó có sự linh hoạt lớn, nó có thể mang nhiều hình thức khác nhau tùy thuộc vào sự cởi mở và sáng tạo truyền giáo của vị mục tử và cộng đoàn” (EG 28). Ở Lạng Sơn – Cao Bằng, sự gần gũi của các linh mục, tu sỹ chính là chìa khóa để giáo xứ trở thành một gia đình sống động, nơi mọi người cùng nhau làm chứng cho Chúa.
2. Quan tâm đến mục vụ giới trẻ và thiếu nhi: Đầu tư cho tương lai
Giới trẻ và thiếu nhi là tương lai của Giáo hội, nhất là ở một giáo phận có số tín hữu khiêm tốn như Lạng Sơn – Cao Bằng, cũng là nơi ơn gọi linh mục và tu sĩ còn hiếm hoi. Nhưng để làm mục vụ cho họ, các linh mục cần chuẩn bị từ sớm, ngay khi còn trong chủng viện. Không phải chỉ học thần học hay triết học, mà còn cần rèn kỹ năng sống, tổ chức trò chơi, kể chuyện, hay đơn giản là biết cách trò chuyện với các em nhỏ mà không bị lúng túng. Ở đây, nhiều thiếu nhi lớn lên trong các làng bản xa xôi, ít tiếp xúc với nhà thờ, nên nếu linh mục không biết cách kéo các em lại gần, chúng sẽ dễ rời xa đức tin.
Chúa Giêsu nói: “Hãy để trẻ nhỏ đến với Ta, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng” (Mc 10:14). Lời này không chỉ là lời mời gọi, mà là lệnh truyền cho chúng ta chăm sóc giới trẻ và thiếu nhi. Ở Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng, mục vụ này có những thách thức riêng. Nhiều em nhỏ không được học giáo lý đều đặn vì cha mẹ bận công ăn việc làm, hay vì trường học cách xa nhà thờ. Tôi nhớ một lần đến một giáo xứ ở cách không xa Toà Giám mục, thấy nhiều em nhỏ tụ tập chơi đùa ngoài sân, nhưng khi hỏi về Chúa Giêsu, các em ngơ ngác. Điều đó cho thấy chúng ta cần làm nhiều hơn—không chỉ dạy giáo lý, mà còn tổ chức sinh hoạt, trại hè, hay các buổi chia sẻ để các em cảm thấy vui khi đến nhà thờ. Chúng ta đã làm rất tốt. Nhiều Giáo xứ đã thực hiện rất tốt và đã mang lại nhiều hiệu quả cho các em. Do đó đây là việc làm hữu ích và nên cổ võ. Thật vui khi chứng kiến vào mỗi buổi chiều, tại Sân Chư Dân của Toà Giám mục Lạng Sơn, hàng chục, hàng trăm bạn trẻ lương dân trong vùng đến để vui chơi, đi dạo, sinh hoạt và tham gia các hoạt động thể thao, văn nghệ.
Công đồng Vatican II, trong Sắc lệnh Apostolicam Actuositatem, nhắc nhở: “Giáo dân, đặc biệt là giới trẻ, nên được khuyến khích tham gia tích cực vào việc tông đồ” (AA 10). Linh mục không thể làm một mình—cần huấn luyện các anh chị giáo lý viên trẻ để cùng đồng hành với thiếu nhi. Chẳng hạn, ở giáo xứ Chính Tòa Lạng Sơn, các bạn trẻ trong Xứ Đoàn đã ngày càng tự tin hơn trong việc tổ chức các sinh hoạt chung, góp phần hướng dẫn các em nhỏ hơn trong đời sống đức tin và giữ đạo, trong cách thức tham dự Thánh lễ và cầu nguyện. Những việc nhỏ như thế làm cho giáo xứ sống động và gieo mầm đức tin cho thế hệ sau.
3. Làm việc bác ái: Mang tình yêu Chúa đến mọi người
Công việc bác ái không chỉ là nhiệm vụ của Ban Caritas hay Ban Bác ái giáo xứ—đó là việc của mọi linh mục, tu sỹ, chủng sinh và cả cộng đoàn. Ở Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng, nơi phần lớn dân chúng là người dân tộc thiểu số và đời sống còn khó khăn, làm bác ái là cách cụ thể để sống Tin Mừng. Điều đặc biệt ở đây là không chỉ giúp đỡ giáo dân Công giáo, mà còn cần mở lòng với những người không cùng niềm tin—những người hàng xóm Tày, Nùng, hay cả người Kinh chưa biết đến Chúa.
Chúa Giêsu dạy chúng ta qua dụ ngôn Người Samaritanô nhân lành: “Hãy đi và làm như vậy” (Luca 10:37). Người Samaritanô không hỏi người bị nạn là ai, chỉ biết họ cần giúp đỡ. Linh mục và tu sỹ của chúng ta cũng được gọi để sống như thế. Ở vùng núi này, tôi từng thấy một Cha lặn lội cùng với mấy người trong xứ mang gạo mang mỳ đến cho thăm và giúp các gia đình không Công giáo sau khi họ bị lũ quét ở Nà Bản. Họ ngạc nhiên hỏi: “Sao cha giúp chúng tôi, chúng tôi đâu có đi nhà thờ?” Cha cười đáp: “Chúa yêu thương mọi người, tôi chỉ làm theo Ngài thôi.” Kết quả là cả nhà ấy sau này đến dự Thánh lễ Giáng Sinh, không phải để rửa tội ngay, mà vì họ cảm nhận được tình yêu thật sự.
Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy: “Các việc thương xót là những hành động bác ái qua đó chúng ta đến giúp đỡ người lân cận trong những nhu cầu thể xác và tinh thần của họ” (GLHTCG 2447). Làm bác ái không chỉ là cho gạo, xây nhà, mà còn là lắng nghe, an ủi, và cầu nguyện cùng họ. Đức Giáo hoàng Phanxicô, trong Thông điệp Fratelli Tutti, viết: “Chúng ta được tạo dựng để đạt đến sự viên mãn chỉ có thể tìm thấy trong tình yêu… Chúng ta không thể thờ ơ với đau khổ” (FT 68). Ở Lạng Sơn – Cao Bằng, nơi nhiều người sống trong nghèo khó, công việc bác ái của linh mục và giáo xứ là cầu nối để họ gặp Chúa—không phải bằng lời giảng, mà bằng hành động.
Kết Luận
Mục vụ giáo xứ tại Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng không chỉ là công việc, mà là cách sống Tin Mừng giữa những con người và vùng đất đặc biệt này. Sự gần gũi với giáo dân xây dựng một cộng đoàn yêu thương và gắn kết. Quan tâm đến giới trẻ và thiếu nhi là đầu tư cho tương lai của Giáo hội. Làm việc bác ái lan tỏa tình yêu Chúa đến mọi người, vượt qua ranh giới đức tin. Trong bối cảnh vùng núi với đường sá khó khăn, ơn gọi ít ỏi, và đời sống đức tin còn mong manh, ba điều này là kim chỉ nam để linh mục, tu sỹ và giáo dân cùng nhau làm cho giáo xứ trở thành ánh sáng giữa đời, đúng như lời Chúa: “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em” (Mt 5:16).
Từ Holy Apostles College & Seminary
Ngày 16, tháng Thánh Giuse 2025,