.jpg)
“… chính anh em hãy cho họ ăn” (Mt 14, 16).
Trong bầu khí thiêng thiêng và sâu lắng của Tuần Thánh, khi toàn thể Giáo hội hướng lòng về mầu nhiệm tình yêu tự hiến của Chúa Giêsu, truyền thống tốt đẹp của Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng lại được tiếp nối cách sống động và đầy ý nghĩa. Noi gương Chúa Giêsu trong bữa Tiệc Ly năm xưa – bữa ăn của tình yêu, của sự sẻ chia và phục vụ – Tòa Giám mục Lạng Sơn, cùng với Caritas giáo phận, đã tổ chức “Bữa ăn Hiệp thông” dành cho những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.
Sáng Thứ Năm Tuần Thánh năm nay, khuôn viên Tòa Giám mục trở nên rộn ràng và ấm áp hơn bao giờ hết. Ngay từ 10 giờ sáng, gần 300 anh chị em thuộc nhiều hoàn cảnh kém may mắn – người nghèo, người già neo đơn, người khuyết tật, những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn – đã quy tụ về đây trong niềm vui và sự mong chờ. Họ không chỉ đến để nhận một bữa ăn, nhưng còn để được gặp gỡ, được lắng nghe, được yêu thương và được cảm nhận mình thuộc về một gia đình lớn.

Hiện diện trong buổi gặp gỡ đầy ý nghĩa này có Đức Giám mục giáo phận, quý cha, quý tu sĩ, quý chủng sinh, quý sơ cùng đông đảo anh chị em Caritas. Sự hiện diện đông đủ ấy không đơn thuần là một nghi thức, nhưng là dấu chỉ sống động của sự hiệp thông, của một Giáo hội biết cúi xuống, biết chạm đến và đồng hành với những phận người bé nhỏ.
Trước khi bước vào bữa ăn, mọi người đã cùng nhau lắng nghe những chia sẻ chân tình từ cha Giuse Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc Caritas giáo phận. Nhân dịp này, cha đã gợi mở ý nghĩa sâu xa của ngày gặp gỡ huynh đệ. Từ lời mời gọi của Chúa Giêsu trong Tin Mừng: “Anh em hãy cho họ ăn”, cha nhấn mạnh rằng tình yêu Kitô giáo không dừng lại ở lời nói, nhưng phải được cụ thể hóa bằng hành động. Đó là một tình yêu không loại trừ, không phân biệt, nhưng luôn mở ra cho tất cả, nhất là những người nghèo khổ và bị bỏ rơi.
Những lời chia sẻ ấy như chạm đến trái tim của từng người hiện diện. Bởi lẽ, nơi đây, không ai là người xa lạ; tất cả đều là anh chị em của nhau, cùng ngồi lại trong một mái nhà, cùng chia sẻ một bàn ăn, cùng cảm nhận một tình yêu chung.
Đúng 11 giờ, bữa ăn hiệp thông chính thức bắt đầu. Không còn khoảng cách giữa “người cho” và “người nhận”, tất cả cùng ngồi chung bàn, cùng trò chuyện, cùng trao nhau những nụ cười chân thành. Đức Giám mục giáo phận đã hiện diện giữa mọi người với sự gần gũi, thân tình. Ngài không chỉ là vị chủ chăn hướng dẫn đoàn chiên, nhưng còn là người cha, người anh, sẵn sàng ngồi xuống, chia sẻ và lắng nghe.
Chính sự hiện diện và những cử chỉ giản dị của Đức Giám mục đã mang lại niềm vui lớn lao cho những người tham dự. Nhiều ánh mắt rạng ngời, nhiều nụ cười nở trên môi, và có lẽ đâu đó còn có cả những giọt nước mắt xúc động. Bởi họ cảm nhận được rằng mình không bị lãng quên, mình được trân trọng và yêu thương.
Trong những lời chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy tâm huyết, Đức Giám mục đã mời gọi mọi người luôn sống trong tình thân ái đồng bào, biết quan tâm và nâng đỡ nhau trong cuộc sống. Ngài nhấn mạnh rằng, dù mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một phẩm giá và đều xứng đáng được yêu thương. Chính khi biết mở lòng với nhau, con người mới thực sự tìm thấy niềm vui và ý nghĩa của cuộc sống.
Bữa ăn tuy đơn sơ nhưng chan chứa tình người. Mỗi món ăn không chỉ là sự chăm lo về vật chất, mà còn là dấu chỉ của tình yêu được sẻ chia. Những bàn tay phục vụ ân cần, những ánh mắt cảm thông, những lời hỏi thăm chân thành – tất cả đã dệt nên một bức tranh đẹp về tình huynh đệ Kitô giáo.
Khi chương trình khép lại, mọi người ra về trong niềm hân hoan và ấm áp. Có thể những khó khăn trong cuộc sống vẫn còn đó, nhưng ít là trong giây phút này, họ đã cảm nhận được niềm vui của sự gặp gỡ, của tình người và của niềm hy vọng. Nhiều người không giấu được mong ước rằng sẽ còn có thêm nhiều dịp như thế này, để họ được trở về, được gặp gỡ và được sống trong bầu khí yêu thương.
“Bữa ăn Hiệp thông” Thứ Năm Tuần Thánh không chỉ là một hoạt động bác ái thường niên, nhưng còn là một lời chứng sống động về Tin Mừng tình yêu. Đó là nơi mà lời Chúa được hiện thực hóa, nơi mà Giáo hội trở nên gần gũi hơn với những người nghèo, và nơi mà mỗi người được mời gọi trở nên khí cụ của lòng thương xót.
Ước mong rằng, từ những nghĩa cử nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa này, ngọn lửa yêu thương sẽ tiếp tục được lan tỏa, để ngày càng có nhiều người biết mở lòng, biết chia sẻ và biết sống cho nhau hơn. Bởi chính trong những hành động đơn sơ ấy, dung mạo của Chúa Giêsu – Đấng đã yêu thương đến cùng – lại được tỏ hiện cách rõ nét giữa lòng đời hôm nay.
BTT GP