Công đồng Nixêa và hành trình hiệp nhất giữa Công giáo và Chính Thống giáo

Đức Hồng y Koch bên cạnh đại diện của các Giáo hội Chính Thống và Tổng giám mục Anh giáo Williams Đức Hồng y Koch bên cạnh đại diện của các Giáo hội Chính Thống và Tổng giám mục Anh giáo Williams  

Nhân kỷ niệm 1.700 năm Công đồng Nixêa - Công đồng Chung đầu tiên -, một hội nghị có chủ đề: “Nixêa và Giáo hội Thiên niên kỷ thứ ba: Hướng tới sự hiệp nhất Công giáo-Chính thống giáo”, đã được tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Thánh Tôma Aquinô ở Roma, thường được gọi là Đại học Angelicum.

Kỷ niệm 1.700 năm Công đồng Nixêa, một cột mốc trong lịch sử của Giáo hội - như chính Đức Thánh Cha Lêô XIV đã định nghĩa -, có thể trở thành một thời điểm đại kết quan trọng nếu chúng ta thành công trong việc kiên quyết theo đuổi các mục tiêu canh tân và đào sâu giáo lý, khôi phục lối sống hiệp hành trong các Giáo hội khác nhau và khôi phục lại một thời điểm chung để cử hành Lễ Phục Sinh.

Hội nghị được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Đại kết “Œcumenicum” của Angelicum và Hiệp hội Quốc tế Thần học Chính Thống giáo (IOTA), phối hợp với Bộ Cổ võ Hiệp nhất các Kitô hữu và sự đóng góp của 25 tổ chức học thuật. Có hơn 250 tham dự viên, gồm các chức sắc tôn giáo, thành viên của các ủy ban đối thoại, quan chức của các tổ chức đại kết, học giả, từ các truyền thống Kitô giáo chính như Công giáo, Chính Thống giáo, Chính Thống giáo Đông phương, Anh giáo, Tin Lành Luther, Tin Lành Cải cách, Tin Lành Báptít.

Trọng tâm của hội nghị đại kết về Công đồng Nixêa là để suy tư về cách Công đồng Nixêa có thể là nền tảng chung cho sự hiệp nhất Kitô giáo, về cách thức mà tính hiệp hành và quyền tối thượng có thể thúc đẩy sự hiệp thông trong Giáo hội, và việc cử hành chung lễ Phục sinh có thể hỗ trợ sự hòa giải giữa các Kitô hữu.

Tại buổi khai mạc hội nghị đại kết, Đức Hồng y Kurt Koch, Tổng trưởng Bộ Cổ võ sự Hiệp nhất các Kitô hữu, đã nói rằng “Chúng ta phải cùng nhau tìm ra ngày chung để mừng lễ Phục sinh, mà không tạo ra căng thẳng hay chia rẽ mới trong cộng đồng đại kết”.

Kinh Tin Kính được canh tân trong sự hiệp nhất đại kết

Đức Hồng y Koch nhắc lại rằng sự hiệp thông với các Giáo hội Chính Thống là một trong những mong muốn ưu tiên của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô. Đối với Đức Giáo hoàng Phanxicô, đại kết là một vấn đề về đức tin và sự hiệp nhất của Giáo hội phải được tái lập thông qua sự dấn thân đại kết, điều không bao giờ có thể là điều gì khác hơn là sự hiệp nhất trong đức tin tông truyền. Tại Công đồng Nixêa, các nghị phụ đã tuyên xưng đức tin của mình vào Chúa Giêsu Kitô là Chúa Con, có cùng bản tính với Chúa Cha và do đó bác bỏ khái niệm về thuyết độc thần triết học cứng nhắc do Ariô khởi xướng.

Do đó, Kinh Tin Kính Nixêa đại diện cho một giai đoạn quan trọng, mặc dù chưa hoàn thiện, trên con đường hướng tới Kinh Tin Kính của Công đồng Constantinople. Được cả Chính Thống giáo, Công giáo và Tin lành nhất trí chấp nhận, Kinh Tin Kính Nixêa và Công đồng Constantinople thể hiện mối liên kết đại kết mạnh mẽ nhất của đức tin Kitô giáo.

Do đó, Đức Hồng y Koch nhận xét rằng, điều có thể mong muốn là dịp kỷ niệm 1.700 năm Công đồng Nixêa được toàn thể Kitô giáo cử hành theo tinh thần đại kết và Kinh Tin Kính về Kitô học được canh tân trong sự hiệp nhất đại kết”.

Nhiều Kitô hữu khó nhận ra Đức Giêsu chính là Chúa Con

Đức Hồng y Koch cũng thừa nhận rằng ngày nay, chúng ta lại như sống trong một tình cảnh tương tự như thế kỷ thứ tư, ở mức độ có sự hồi sinh mạnh mẽ của khuynh hướng Ario; ngài lưu ý rằng nhiều Kitô hữu bị thu hút bởi nhân vật lịch sử Giêsu thành Nazareth, nhưng lại thấy rất khó để tuyên xưng đức tin rằng Chúa Giêsu là Con Một của Cha trên trời.

Vấn đề là “chúng ta không thể đạt được sự chấp nhận lớn hơn đối với đức tin Kitô giáo trong đối thoại liên tôn bằng cách loại trừ hoặc thậm chí từ chối cốt lõi của đức tin, cụ thể là niềm tin vào Chúa Ba Ngôi”. Nếu Chúa Giêsu chỉ là một con người sống cách đây hai ngàn năm, thì Người đã biến mất không thể cứu vãn. Ngược lại, Đức Hồng y Koch nói tiếp, bất cứ ai tiếp xúc với con người Giêsu đều tiếp xúc với chính Thiên Chúa hằng sống; hơn nữa, khi nói đến sự Nhập thể, chúng ta nói rằng Chúa Giêsu Kitô “hoàn hảo về thiên tính và hoàn hảo về nhân tính” và rằng trong Người, hai bản tính hiện hữu “không trộn lẫn, không thay đổi, không chia cắt và không tách rời”.

Đại kết là đại kết về Chúa Kitô

Trong bài phát biểu, Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ Cổ võ sự Hiệp nhất các Kitô hữu nhấn mạnh: “Việc làm sống động lại lời tuyên xưng về Chúa Giêsu Kitô, việc học lại cách nhìn thấy Người trong tất cả sự vĩ đại và vẻ đẹp của Người là một nhiệm vụ cấp bách của thời đại chúng ta, điều phải được thực hiện trong sự hiệp thông đại kết”. Và ở đây ngài sử dụng khẩu hiệu do Đức Giáo hoàng Lêô XIV chọn “In illo uno unum” (Trong Đấng duy nhất chúng ta là một), điều diễn tả ý nghĩa sâu xa của đại kết Kitô giáo, được hiểu và thực hiện như là đại kết về Chúa Kitô. Về bản chất, đây chính là điều mà các Giáo phụ của Công đồng Nixêa đã tuyên xưng.

Hiệp hành và đại kết

Đức Hồng y Koch nói rõ thêm rằng Kinh Tin Kính của Công đồng Nixêa không chỉ là kết quả của sự suy tư thần học mà còn là sự thể hiện nỗ lực của các giám mục hướng tới một công thức chính thống và phù hợp về mặt tôn vinh đức tin Kitô giáo. Theo quan điểm này, đây là một sự kiện hoàn toàn mang tính hiệp hành và dịp kỷ niệm được cử hành trong năm nay cũng phải được mang tính hiệp hành.

Trên thực tế, tính hiệp hành được neo chặt vào các cuộc đối thoại đại kết, nó là thành quả của các cuộc đối thoại này, và nếu nó muốn tạo nên một chiều kích quan trọng trong Giáo hội Công giáo thì nó phải được nuôi dưỡng chính xác bằng các kinh nghiệm và suy tư thần học của các Giáo hội khác. Đây cũng là ưu tiên của Đức Lêô XIV và ngài đã tuyên bố điều này trong bài phát biểu đầu tiên sau khi đắc cử.

Đức Hồng y Koch tuyên bố rằng tài liệu cơ bản cho vấn đề đối thoại Công giáo-Chính thống giáo vẫn là tài liệu “Những kết quả về mặt Giáo hội học và Giáo luật của bản chất bí tích của Giáo hội: Sự hiệp thông, tính công đồng và thẩm quyền của Giáo hội”, được thông qua tại hội nghị toàn thể ở Ravenna năm 2007, trong đó có xác tín thần học rằng tính hiệp hành và quyền tối thượng phụ thuộc lẫn nhau, và sự phụ thuộc lẫn nhau này phải được thực hiện ở mọi cấp độ của Giáo hội - địa phương, khu vực và hoàn vũ.

Vấn đề thời gian cử hành lễ Phục Sinh

Câu hỏi mục vụ quan trọng nhất được bàn thảo đến trong hai mươi điều luật của Công đồng Nixêa là câu hỏi liên quan đến ngày lễ Phục sinh. Đầu tiên, hội đồng quyết định rằng lễ Phục sinh sẽ được tổ chức vào Chúa Nhật đầu tiên sau ngày trăng tròn đúng ngày hoặc sau ngày Xuân Phân, và ngày chính xác của lễ Phục sinh không còn được xác định theo lịch Do Thái nữa. Với sự ra đời của lịch Gregorio vào thế kỷ 16, lễ Phục sinh được cử hành vào Chúa Nhật sau ngày trăng tròn đầu tiên của mùa xuân theo lịch Gregorio, một phong tục được duy trì ở các Giáo hội phương Tây, trong khi các Giáo hội phương Đông vẫn tiếp tục cử hành lễ theo lịch Giuliano.

Tổng trưởng Bộ Cổ võ Hiệp nhất các Kitô hữu nhấn mạnh đến nhu cầu phải canh tân các nỗ lực nhằm xác định ngày chung cho lễ Phục sinh theo tinh thần hiệp thông đại kết: “Nguyên tắc chỉ đạo phải là không gây ra căng thẳng hoặc chia rẽ mới trong cộng đồng đại kết”. Theo cách này, khi xem Lễ Phục Sinh không chỉ là lễ kỷ niệm lâu đời nhất mà còn là lễ kỷ niệm trung tâm của Kitô giáo chúng ta sẽ đưa ra một chứng tá “đáng tin cậy hơn”.

Cử hành chung lễ Phục Sinh có sức mạnh truyền giáo

Vào ngày kết thúc hội nghị, các tham dự viên đã yết kiến Đức Thánh Cha Lêô XIV. Nói về chủ đề ngày lễ Phục sinh, một trong những mục tiêu của Công đồng Nixêa, Đức Thánh Cha nói: “Thật không may, sự khác biệt trong các lịch tương ứng không còn cho phép các Kitô hữu cùng nhau cử hành lễ quan trọng nhất trong năm phụng vụ, gây ra các vấn đề mục vụ trong cộng đồng, chia rẽ gia đình và làm suy yếu uy tín của chứng tá Tin Mừng của chúng ta”. Ngài lưu ý rằng đã có một số giải pháp và năm nay lễ Phục Sinh được các Giáo hội Kitô cử hành vào cùng một ngày.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Tôi muốn tái khẳng định mong muốn của Giáo hội Công giáo trong việc tìm kiếm một giải pháp đại kết ủng hộ việc cử hành chung sự phục sinh của Chúa và do đó, mang lại sức mạnh truyền giáo lớn hơn cho việc rao giảng “danh Chúa Giêsu và ơn cứu độ nảy sinh từ đức tin vào chân lý cứu độ của Phúc Âm”.

Nguồn: vaticannews.va

bài liên quan mới nhất

Suy niệm Lời Chúa, Lễ Chúa Ba Ngôi, năm C: Tôn Vinh Một Chúa Ba Ngôi

bài liên quan đọc nhiều

Công nghị Hồng y: 20 Hồng y mới và 2 vị thánh mới