Bản Tình Ca Của Thiên Chúa Yêu Thương - Suy niệm ngày 21/12

Ngày 21-12
BẢN TÌNH CA CỦA THIÊN CHÚA YÊU THƯƠNG
Dc 2, 8-14; Lc 1, 39-45

Diễm ca cũng được gọi là Ca đệ nhất (Cantique des Cantiques) là bản tình ca của các tình ca. Vì diễn tả tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu vượt trên mọi tình yêu. Chỉ mấy câu ngắn gọn trong bài Sách Thánh ngày 21-12 này, ta cũng thoáng thấy được tình yêu đó. Mới thoạt nghe ta đã thấy tất cả vẻ đẹp của tình yêu. Nhưng chiêm ngắm kỹ lưỡng ta mới thấy trong tình yêu có ẩn chứa bao đau khổ.

Vì tình yêu thôi thúc, Thiên Chúa đi tìm con người. Thiên Chúa không phải là hoàng đế uy nghi ngự trên tòa chờ thần dân đến bày tỏ sự thuần phục. Thiên Chúa là người yêu tha thiết, nhớ nhung đến độ lên đường đi tìm con người. Đường xa diệu vợi. Xa xôi từ trời xuống đất. Xa nhất là từ bỏ chính thân phận Thiên Chúa để đi tìm con người phàm trần lẫn trong bùn nhơ.

Nhưng tình yêu của Chúa gặp quá nhiều trắc trở. Đường đi tìm con người lắm chông gai. “Kìa chàng đang tới, nhảy nhót trên đồi, tung tăng trên núi”. Nghe có vẻ thơ mộng. Nhưng ai đã vượt núi băng đồi thì biết núi đồi là những chướng ngại lớn lao ngăn bước chân người. Đó là tội lỗi chồng chất thành núi thành đồi. Đó là những kẻ phá hoại đắp mô ngăn đường không cho Thiên Chúa đến gặp con người.

Khi đã tìm đến tận nhà rồi vẫn còn gặp cản trở vì cửa đóng then cài. Thiên Chúa chỉ còn biết “nhìn qua cửa sổ, rình qua chấn song”. Thật tội nghiệp Thiên Chúa. Đến tìm con người mà con người cứ đóng kín tâm hồn, để Chúa phải đứng ngoài trời ướt đẫm sương khuya. Yêu thương quá nhưng chỉ còn biết ngắm nhìn qua song cửa. Yêu thương mà chỉ rình rập như kẻ trộm. Trong nhà ai đang yên ấm với những giấc mơ trần gian, bỏ quên Thiên Chúa bơ vơ ngoài trời sương tuyết.

Thiên Chúa đem đến quà tặng nhưng con người không biết mà lãnh nhận. Chúa đem đến cả một mùa xuân cứu độ ấm áp : “Sơn hà nở rộ hoa tươi, và mùa ca hát vang trời về đây… Vả kia đã kết trái non, vườn nho hoa nở hương thơm ngạt ngào”. Nhưng con người vẫn ngủ vùi trong mùa đông mưa gió ẩm ướt u buồn của tội lỗi. Mùa xuân muốn tiến đến nhưng mùa đông không lãnh nhận khiến Thiên Chúa đành lui gót quay về và tâm hồn con người mãi lạnh lẽo tàn phai.

Thiên Chúa đến tìm nhưng con người trốn tránh : “Bồ câu của anh ơi, em ẩn trong hốc đá, trong vách núi cheo leo”. Đoạn này làm ta nhớ đến Chúa tìm Adong trong Vườn Địa Đàng để đi dạo như mọi ngày. Nhưng Adong đã trốn trong bụi rậm vì xấu hổ, vì tội lỗi. Tội lỗi đưa con người đến bên bờ vực thẳm cheo leo khi trốn tránh Thiên Chúa.

Nếu bài Diễm ca chỉ là hình ảnh thì bài Tin mừng cụ thể hóa việc Thiên Chúa đi tìm con người. Bề ngoài là Đức Mẹ đi viếng bà thánh Isave. Nhưng thực ra chính Chúa Giêsu đi gặp loài người mà Gioan Tẩy giả là đại diện. Đức Mẹ là chiếc kiệu đưa Chúa Giêsu đi. Đức Mẹ là Hòm Bia mang Thiên Chúa đến với Dân Người. 

Đức Mẹ vội vã lên đường vì Chúa Cứu Thế nóng lòng đến gặp Dân Người. Vừa tượng thai trong lòng Đức Mẹ, Chúa Cứu Thế đã vội vã lên đường đi tìm con người ngay tức khắc. Nhà bà thánh Isave ở trên miền núi, nên để đi gặp Gioan, Chúa Giêsu còn trong bào thai cũng đã phải bằng đồi vượt núi.

Chúa Giêsu đến đem theo món quà trọng đại. Người đem đến mùa xuân cứu độ tràn đầy ánh sáng ấm áp vui tươi, phá tan đi mùa đông tội lỗi tăm tối u buồn. Gioan đã mở lòng đón nhận nên đã được thứ tha tội lỗi, được tràn đầy niềm vui đến nỗi nhẩy mừng trong lòng mẹ. Gioan nhẩy mừng làm bừng lên một mùa xuân với niềm vui của mọi người chung quanh, với điệu ca tiếng hát của bà Isave và nhất là bài Magnificat của Đức Mẹ.

Nếu từ bên ngoài ta đã thấy một nghịch lý : Đức Mẹ ở địa vị cao hơn lại đi thăm và phục vụ bà thánh Isave ở địa vị thấp hơn thì từ thẳm sâu bên trong còn lạ lùng hơn nữa : Thiên Chúa đi thăm con người dù con người chưa dám ngỏ lời. Thiên Chúa tha thứ tội khiên dù con người chưa dám nài xin hay tỏ lòng thống hối.

Nếu thế, Mùa Vọng không chỉ là con người chờ đợi Thiên Chúa mà cũng chính là mùa Thiên Chúa chờ đợi để được gặp con người. Ôi tình yêu Chúa dành cho ta tha thiết biết bao. 

Xin cầu chúc cho mỗi người trong chúng ta trong khi mong chờ Chúa, cũng luôn nhớ Chúa đang mong chờ chính chúng ta. Chúc anh chị em có trái tim bén nhạy để nghe được bước chân Chúa, nghe được tiếng gõ cửa của Chúa, nghe được chính nỗi lòng của Chúa : “Bồ câu em ở chốn nào. Dấu mình hang đá non cao xa vời. Cho ta thấy nét mặt người. Cho nghe dìu dịu đôi lời của em” và mau mắn đáp lại tiếng Chúa mời gọi.

Như Gioan Baotixita, mỗi lần chúng ta đáp lại tiếng Chúa, các cha làm xuất hiện một mùa xuân cho chính mình và cho những người chung quanh. Nhưng mỗi lần chúng ta từ chối Thiên Chúa, đóng cửa tâm hồn, chúng ta lại tạo nên một mùa đông khắc nghiệt lạnh lẽo u buồn. Xin chúc cho Anh chị em trở thành những Gioan Baotixita, luôn mở cửa tâm hồn đón tiếp Chúa, luôn có một mùa xuân ấm áp, đậm đà hương hoa và vang hòa tiếng chim ca hót. Rồi sau đó ta cũng như Gioan Baotixita, luôn đi trước mặt Chúa, mở đường cho Chúa, làm chứng cho Chúa và sẵn sàng dâng hiến cả mạng sống cho Chúa, để làm bừng lên một mùa xuân mới trong Giáo Hội. 

bài liên quan mới nhất

Thứ Bảy tuần XXV TN: “Con người sắp bị nộp vào tay người đời”

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng