Thánh Phanxicô Assisi – Tình Nhân của Bí tích Thánh Thể

Thánh Phanxicô Assisi là một trong những vị thánh được yêu mến nhất, ngài có lẽ được biết đến nhiều nhất vì lòng trân trọng thiên nhiên và động vật. Tuy nhiên, ngài cần được công nhận nhiều hơn nữa vì tình yêu của ngài dành cho Chúa Giêsu nơi Bí tích Thánh Thể, vì đó là một trong những khía cạnh quan trọng nhất trong linh đạo của ngài và là chủ đề chính trong các tác phẩm của ngài.Vì lòng sùng kính Thánh Thể, thánh Phanxicô muốn các nhà thờ luôn được khang trang, bảo trì tốt và lộng lẫy để tôn vinh Chúa Giêsu. Sau khi hoán cải, ngài đã quyên góp tiền và các bình thánh cho các xứ nghèo để tôn kính sự hiện diện của Chúa Giêsu tại đó. Ngài dành phần lớn thời gian để cầu nguyện tại nhà thờ San Damiano, và một trong những việc làm bác ái đầu tiên của ngài là sửa chữa các nhà thờ. Mặc dù ngài rất coi trọng sự nghèo khó và không dùng tiền cho nhu cầu cá nhân, nhưng ngài luôn muốn những bình thánh đẹp nhất và tốt nhất được sử dụng trong các nhà thờ. Ngài đã viết trong di chúc của mình:

“Tôi muốn Bí tích Cực Thánh này được mọi người tôn kính và tôn sùng trên hết mọi sự và được cất giữ ở những nơi được trang hoàng lộng lẫy”.

Có thể nói rằng, người Công giáo có sự tôn sùng vô cùng lớn với Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể vào thời Trung Cổ, nhưng vẫn còn nhiều điều chưa hoàn thiện. Trong “Thư gửi các giáo sĩ”, thánh Phanxicô đã viết rằng các linh mục “nên nhận ra rằng các chén thánh, khăn thánh và khăn trải bàn thờ nơi Mình và Máu Chúa Giêsu Kitô được hiến tế phải hoàn toàn xứng hợp…” ngài đã nói về sự bê bối của các linh mục khi “để Mình Thánh Chúa ở những nơi không phù hợp hoặc thiếu tôn kính Mình Thánh lúc mang đi, hay bất xứng khi rước Mình Thánh, hoặc cẩu thả khi trao đến cho người khác…Chứng kiến những thảm trạng ấy chắc hẳn có một nỗi buồn dâng trào do lòng yêu mến đánh động tâm hồn chúng ta…” Trong “Thư gửi toàn thể các Anh Phục Vụ của các Anh Em Hèn Mọn”, thánh Phanxicô đã nài nỉ họ xin các giáo sĩ” hãy có lòng tôn kính Mình và Máu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô”.

Thánh Phanxicô rất coi trọng các linh mục vì họ cử hành Hy lễ Thánh và trao Mình Thánh cho mọi người. Ngài khuyến khích các anh em tu sĩ và giáo dân tôn trọng các linh mục, và không phán xét họ, nhưng hãy để Chúa phán xét. Ngài không ngừng khuyến khích các linh mục trung thành và thánh thiện, và trực tiếp đề cập đến điều đó trong hai lá thư của mình. Trong “Thư gửi Toàn Dòng”, ngài đã nói với các linh mục Dòng Phanxicô:

Thánh Phanxicô không phải là một linh mục, nhưng ngài được thụ phong phó tế. Ngài cố gắng tham dự Thánh lễ ít nhất mỗi lần một ngày, bất kể khi nào có thể, và Tôma Cêlanô – người viết tiểu sử cho thánh Phanxicô đã viết rằng thánh Phanxicô thường xuyên rước Mình Thánh Chúa, và “ngài thường rước lễ một cách đầy sốt mến đến nỗi những người xung quanh cũng trở nên sốt mến theo”. Thánh Bonaventura đã viết trong tiểu sử của mình về thánh Phanxicô rằng, “trái tim ngài cháy bỏng một tình yêu đối với Bí tích Mình Thánh Chúa, và chìm đắm trong sự ngạc nhiên khi suy tưởng về một tình yêu hạ mình như vậy, một sự hạ mình đầy yêu thương làm sao”.

Thánh Phanxicô muốn các linh mục cử hành Thánh lễ với lòng sùng kính mến yêu. Trong “Thư gửi Toàn Dòng”, ngài xin các anh em là linh mục, những anh em chuẩn bị tiến chức linh mục và các anh em muốn trở thành linh mục “…phải giũ mình khỏi những quyến luyến thế gian khi cử hành Thánh lễ, hãy dành trọn tâm hồn với lòng tôn kính để tiến dâng hy lễ chân thật là Mình và Máu Cực Thánh của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, với ý hướng thánh thiện và tinh tuyền, không vì bất kì một lý do trần thế nào hoặc vì kính trọng hay yêu mến bất kì ai khác, như thể làm đẹp lòng người ta (Ep 6, 6), nhờ ơn Chúa giúp, anh em hãy quy hướng mọi tâm tư tình cảm về Thiên Chúa, chỉ ước ao làm đẹp lòng một mình Người là Đức Chúa cao cả mà thôi, vì trong cuộc cử hành này, chỉ một mình Người mới hoàn thành điều kỳ diệu này theo ý Người muốn. Vì chính Người đã nói: Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy (Lc 22, 19), và vì thế, nếu người nào làm khác đi thì người ấy trở thành một Giuđa phản bội, và có tội với Mình và Máu Chúa” (1Cr 11, 27).

Thánh Phanxicô cũng lưu tâm đến việc tất cả các tín hữu Công giáo nên biết và thực sự tin vào sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. Trong “Các Huấn ngôn” của mình, ngài giải thích, “Cũng như xưa Người tỏ mình ra cho các thánh Tông đồ trong một thân xác đích thực thế nào, thì ngày nay Người cũng tỏ mình ra cho chúng ta trong Bánh Thánh theo một cách thức như thế. Khi xưa con mắt xác thịt của các thánh Tông đồ chỉ trông thấy thân xác của Người, nhưng các ngài tin rằng Người là Thiên Chúa, vì các ngài chiêm ngắm Người với con mắt thiêng liêng. Chúng ta cũng vậy, ngày nay, khi con mắt xác thịt của chúng ta trông thấy bánh và rượu, chúng ta hãy nhìn một cách sâu xa hơn và vững tin rằng đây là Mình và Máu Cực Thánh, hằng sống và chân thật của Người. Đó là phương cách Chúa dùng để ở mãi với những môn đệ của Người như chính Người đã hứa: “Này đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày, cho đến tận thế” (Mt 28, 20).

Trong Tu luật năm 1221 thánh Phanxicô khuyến khích các anh em rước lễ cách xứng hợp. Ngài viết, “Và sau khi đã dục lòng thống hối cách xứng hợp và xưng tội, anh em hãy hết lòng khiêm nhường và cung kính tiếp rước Mình và Máu Chúa Giêsu Kitô. Anh em hãy nhớ lại lời Chúa nói: “Ai ăn thịt và uống máu Ta thì được sống muôn đời” (Ga 6, 55), và “Hãy làm điều này mà nhớ đến Thầy” (Lc 22, 19). thánh Phanxicô đã đưa ra hướng dẫn tương tự cho tất cả những người Công giáo, ngài khuyên họ về sự cần thiết phải rước Mình Thánh Chúa. Trong “Thư gửi các tín hữu”, thánh Phanxicô đã viết: “…chúng ta cũng phải xưng mọi tội lỗi chúng ta với một vị linh mục và tiếp rước Mình và Máu Chúa Giêsu Kitô từ họ. Ai không ăn Thịt và uống Máu Con Người thì không thể vào Nước Thiên Chúa được (Ga 6 ,54).

Thánh Phanxicô mong muốn các anh em của ngài rao giảng về lòng sùng kính Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. Ngài đã xin các Anh Phục vụ trong dòng làm điều này trong bức thư gửi cho họ. “Mỗi khi giảng dạy, xin anh em hãy thúc giục dân chúng ăn năn sám hối và nhắc nhở họ rằng: không ai có thể được cứu rỗi nếu không tiếp rước Mình và Máu Cực Thánh của Chúa. Khi linh mục dâng lễ trên bàn thờ hoặc mang Mình Thánh Chúa đến nơi nào, thì mọi người hãy quỳ gối và dâng lời ngợi khen, chúc tụng và tôn vinh Chúa là Thiên Chúa chúng ta, là Đấng hằng sống và chân thật”.

Tình yêu vĩ đại của thánh Phanxicô Assisi dành cho Chúa Giêsu và sự hiểu biết của ngài về tầm quan trọng của Bí tích Thánh Thể trong đời sống của người Công giáo có thể truyền cảm hứng cho chúng ta cũng dành một tình yêu và sự tôn kính lớn hơn cho Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. Chúng ta cũng có thể cầu xin sự chuyển cầu của thánh Phanxicô cho các linh mục trong việc cử hành Thánh lễ, và cho tất cả các tín hữu thật sự xác tín vào sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể.

Louise Merrie

Vũ My chuyển ngữ

từ catholicexchange.com

Nguồn: dongten.net

bài liên quan mới nhất

Ngày 24/11: Thánh Anrê Dũng Lạc và các bạn tử đạo

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng