1. Ta càng làm được nhiều việc sám hối, ta càng khao khát, và muốn âm thầm làm nhiều hơn nữa.
2. Ta luôn coi người khác tốt lành hơn mình, và thường muốn ganh đua cách thánh thiện để có thể phụng sự Thiên Chúa như những người đó.
3. Ta càng làm các việc sám hối, ta càng khiêm nhường, và càng nhận ra rằng: Thiên Chúa đáng được phụng sự biết bao, nhưng những việc mình làm, thì lại quá ít ỏi.
4. Ta chẳng bao giờ để ý xem người khác có làm các việc sám hối hay không, và nếu có để ý xem, thì ta cũng xác tín rằng: người khác thì luôn tốt lành hơn ta.
5. Ta không đề cao chính mình, và mong muốn cũng được người khác cũng nhìn nhận ta như thế.
6. Ta ước ao được dạy bảo bởi bất kỳ ai, bởi vì, ta chẳng bao giờ cho mình là chân lý cả.
7. Ta rất vui khi nghe người khác ca tụng ai đó, và chỉ buồn phiền vì mình chưa phụng sự Thiên Chúa được như người đó.
8. Ta không thích nói về các việc sám hối mình đã làm, và ta xem đó chỉ là việc cần phải làm mà thôi.
9. Ta chấp nhận những yếu đuối, bất toàn của mình với lòng đơn sơ, khiêm tốn, và khao khát sửa chữa trong niềm kính sợ Thiên Chúa và hy vọng Người sẽ ra tay trợ giúp.
10. Ta thích nói về những bất toàn, tội lỗi của mình, thích tỏ cho người khác thấy những yếu đuối, xấu xa của mình, hơn là, những nhân đức. Thiên Chúa là Đấng Khôn Ngoan thượng trí luôn giúp ta gìn giữ những kho báu này trong lòng, và chỉ để lộ ra ngoài, cho người khác thấy: những gì còn khiếm khuyết ở nơi bản thân ta mà thôi.
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB