Làm chứng bằng sự trung thực của chính cuộc đời chúng ta

https://i0.wp.com/phanxico.vn/wp-content/uploads/2024/02/Lam-chung-bang-su-trung-thuc-cua-chinh-cuoc-doi-chung-ta.jpg?resize=336%2C480&ssl=1

Hình minh họa

Một tâm hồn đơn sơ liên tục cầu nguyện trong thinh lặng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho việc truyền giáo hơn tất cả những lý thuyết hay thậm chí những chương trình truyền hình thực tế trên đài. Theo linh mục Benoist de Sinety, cha xứ niên trưởng Lille, nước Pháp, thì lòng trung thành của chúng ta trong đời sống hàng ngày khi chúng ta lắng nghe Thiên Chúa là không thể lừa dối được.

Bà nông dân ở đó, ngồi trên chiếc ghế, đối diện với chiếc bàn dài nơi không có ai ngồi cùng bà. Buổi sáng, cô y tá đến đỡ bà dậy ngồi vào bàn một mình, chuẩn bị dọn bữa ăn cho bà như thường lệ. Cuối ngày, một y tá khác đến chăm sóc và đưa bà lên giường. Từ sáng đến tối, ngày nào bà cũng ở đó, giữa hai lối đi, ở cùng một chỗ, bất động và im lặng.

“Cầu nguyện là chuyện bình thường”

Không có truyền hình hay đài, không có tiếng ồn trong trang trại cũ kỹ này, ngay cả tiếng kêu của động vật cũng đã im lặng từ lâu. Con cái lớn lên, chúng ra đi, chúng cho bà tin tức. Buổi tối khi nằm trên giường, đôi khi bà nói chuyện với con cái vài phút. Các con rất dễ thương, chúng ở xa. Người giáo dân già cho bà rước lễ ngày chúa nhật không nao núng trước lời cảnh báo của những người xung quanh: “Ông đi đứng khó khăn, ông giao cho người khác mang Mình Thánh Chúa cho bà!” Ông không nghe, vì ông biết, mỗi tuần ông đi thăm vị thánh này.

Nếu bà không nói, nếu bà không đan – làm sao bà lại bị vẹo ngón tay? – bà cầu nguyện trong im lặng. Mỗi ngày từ sáng đến tối, hầu như bà không nhúc nhích. Bà nói chuyện với Chúa. Họ nói gì với nhau? Bí mật của trái tim dành riêng cho bà. Nhưng họ nói chuyện với nhau, không màu mè, không phô trương. Bà không phải là người phụ nữ la toáng lên khi cầu nguyện, tìm ánh đèn màu như một số người kiêu hãnh cầu nguyện trong đêm hoặc vào những lúc mọi người không ngờ đến. Bà không nghĩ mình được mạc khải. Bà cầu nguyện và nghĩ cầu nguyện là chuyện bình thường. Và cầu nguyện mọi lúc khi mình có nhiều thì giờ cũng là chuyện bình thường. Và đó là lý do để cụ già đến đưa Mình Thánh Chúa cho bà: ông thích được ngắm bà, trao đổi với bà vài câu, như hoa trái của tình bạn đơn sơ này của Chúa Giêsu.

Điều gì xảy ra với lời cầu nguyện này?

Một ngày nọ, bà qua đời, sau thời gian hấp hối đau đớn tột cùng mà con cái và những người thân yêu của bà chịu không nỗi: “Họ nói, nhìn bà đau khổ như vậy, họ không hiểu được kitô giáo.” Đến mức họ lớn tiếng nói, họ nghĩ Thiên Chúa – mà họ không tin này -, vô ơn với người phụ nữ tội nghiệp luôn nói chuyện với Ngài. Bà không phàn nàn. Trên giường đau đớn, bà tiếp tục cầu nguyện như trước đây bà cầu nguyện gần bàn ăn trong trang trại của bà.

Sự thật của việc truyền giáo không nằm ở những thủ thuật hay máy móc, phương pháp sư phạm hay tiến trình, nhưng nằm ở khả năng lắng nghe Đấng mà chúng ta muốn làm chứng để khám phá ra Ngài như chính Ngài mạc khải, chứ không phải như chúng ta muốn mạc khải.

Điều gì xảy ra với lời cầu nguyện này? Nó cho phép những gì? Nó tạo ra điều gì? Trong nửa thế kỷ, nhiều người đã nghĩ rằng mỗi người họ đã tìm ra cho mình một chiến lược để giúp Tin Mừng chiến thắng mọi chủ nghĩa thế tục. Mọi người đã sai. Những phù phiếm thế gian và những danh tiếng luôn làm nứt lớp sơn bóng khi chúng ta che đậy những tráo trở, những lệch lạc. Và chắc chắn không phải những nụ cười buồn bã, căng thẳng của chương trình truyền hình thực tế “Chào mừng đến với tu viện”, mà một số người lao mình vào để ráng cứu danh tiếng những cộng đồng đang bị tác động bởi những vụ tai tiếng và lừa đảo.

Sự thật của việc truyền giáo

Tất cả đều sai vì sự thật của việc truyền giáo không nằm ở những thủ thuật hay máy móc, phương pháp sư phạm hay tiến trình, nhưng nằm ở khả năng lắng nghe Đấng mà chúng ta muốn làm chứng để khám phá ra Ngài như chính Ngài mạc khải, chứ không phải như chúng ta muốn mạc khải. Và sau đó làm chứng không phải bằng cảm xúc mà bằng lòng trung thành trong cuộc sống của chúng ta. Từ bà cụ nông dân người vùng Normande già này, chẳng còn gì có thể thấy rõ. Nhưng những năm đồng bàn với Thiên Chúa cho chúng ta biết nhiều hơn về bữa tiệc này, nơi mà tất cả mọi người đều có một vị trí trong Nước Trời hơn là những bài phát biểu, những bài huấn dụ.

fr.aleteia.org, Benoist de Sinety, 2024-01-28

Marta An Nguyễn dịch

Nguồn: phanxico.vn

 

bài liên quan mới nhất

Ngày 13/4: Thánh Martinô I, Giáo hoàng tử đạo

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng