Đức Thánh Cha đến Beirut, bắt đầu chuyến tông du tại Libăng

Lúc 15g45 giờ địa phương, máy bay chở Đức Thánh Cha đáp xuống Sân bay Quốc tế Beirut – Rafiq Hariri, mở đầu cho chặng mới trong chuyến tông du của ngài tại Libăng.

Sân bay, nằm ở ngoại ô phía nam thủ đô, mang tên cố Thủ tướng Rafiq Hariri – người đã thiệt mạng cùng đoàn tùy tùng trong vụ ám sát bằng chất nổ tại Beirut ngày 14/2/2005. Chiếc máy bay dừng lại tại khu vực dành cho nghi lễ, nơi Sứ thần Tòa Thánh và Chánh lễ tân của Libăng lên tận cửa trước để chào mừng Đức Thánh Cha.

Tên gọi “Beirut”, theo nhiều học giả, bắt nguồn từ tiếng Canaanit bi’rot – “những chiếc giếng”, gợi nhớ đến tầng nước ngầm phong phú dưới lòng đất. Thành phố ban đầu được hình thành giữa hai ngọn đồi Ashrafieh và Musaytbeh, nay đã liền mạch nhờ những khu dân cư hiện đại, tạo thành mũi đất hình tam giác hướng ra biển, với vịnh Saint Georges ở phía bắc.

Beirut đã được ghi trong các văn bản Ai Cập cổ đại từ thiên niên kỷ II trước Công nguyên, nổi tiếng nhờ hoạt động hàng hải và thương mại của người Phoenicia. Năm 14 trước Công nguyên, thành phố được trao quy chế thuộc địa La Mã và mang tên Colonia Julia Augusta Felix Berytus. Từ thế kỷ III đến VI, Trường Luật Beirut vang danh khắp vùng. Tuy nhiên, sau các trận động đất mạnh và sóng thần năm 551, thành phố bị tàn phá nặng nề và vẫn còn trong tình trạng đổ nát khi quân Hồi giáo đến năm 635. Beirut cũng trải qua thời Thập Tự Chinh và từ năm 1229 thuộc quyền cai trị của người Mamluk, trở thành cảng thương mại quan trọng của Cận Đông. Từ thế kỷ XVI, dưới Đế quốc Ottoman, dân cư của Beirut tăng mạnh, đặc biệt sau làn sóng tị nạn của các Kitô hữu Libăng chạy trốn bạo lực năm 1860. Thời kỳ này cũng ghi dấu sự xuất hiện của nhiều nhà truyền giáo: Tin Lành đến từ Anh, Mỹ và Đức, và Công giáo từ Pháp. Năm 1866, Đại học Mỹ tại Beirut được thành lập; năm 1881, Dòng Tên mở Đại học Thánh Giuse – những cơ sở vẫn tiếp tục ảnh hưởng lớn đến đời sống trí thức của thành phố.

Sau Thế chiến I và sự sụp đổ của Đế quốc Ottoman, Libăng trở thành lãnh thổ ủy trị của Pháp. Năm 1920, Beirut chính thức trở thành thủ đô của đất nước. Sau khi giành độc lập năm 1943, nhờ môi trường cởi mở và nền kinh tế tự do, Beirut nhanh chóng vươn lên như trung tâm thương mại và tài chính của khu vực, được mệnh danh là “Thụy Sĩ Trung Đông”. Tuy nhiên, biến cố năm 1970 – khi các lực lượng Palestine bị trục xuất khỏi Jordan và chuyển căn cứ sang Libăng – đã đẩy đất nước vào tình trạng bất ổn, dẫn tới cuộc nội chiến kéo dài từ 1975 đến 1991. Thủ đô bị tàn phá nặng nề, nhưng cũng từ đó bắt đầu tiến trình tái thiết sâu rộng trong những thập niên tiếp theo.

Lễ đón tiếp chính thức

Tại chân cầu thang máy bay, Đức Thánh Cha được đón tiếp bởi Tổng thống Cộng hòa Libăng, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng, cùng các phu nhân của ba vị, và Thượng phụ Maronite. Hai thiếu nhi trong trang phục truyền thống tiến dâng hoa, bánh và nước cho Đức Thánh Cha. Không có bài diễn văn nào trong nghi thức đón tiếp, nhưng buổi lễ diễn ra trọng thể với quốc thiều, nghi thức tôn vinh quốc kỳ, đội danh dự, 21 phát đại bác, phần giới thiệu các phái đoàn và màn bay chào mừng của Không quân Libăng.

Libăng dành cho Đức Thánh Cha một màn chào đón ấn tượng. Trời tối, dưới đèn đường, đoàn người nhảy múa và rắc muối chào đón Đức Thánh Cha Lêô XIV dưới mưa và đỉnh cao là video ngắn trước Dinh Tổng Thống chào mừng Đức Thánh Cha.

Kết thúc nghi lễ, các vị lãnh đạo quốc gia tháp tùng Đức Thánh Cha đến phòng đón tiếp nguyên thủ để gặp gỡ riêng trong thời gian ngắn.

Gặp Tổng thống Libăng

Đức Thánh Cha đến Phủ Tổng thống. Ngài được hộ tống bởi đội kỵ binh từ cổng chính đến lối vào. Tổng thống Joseph Aoun và phu nhân chào đón Đức Thánh Cha. Một nhóm múa dabke truyền thống biểu diễn, và hai bạn trẻ tặng hoa cho Đức Thánh Cha. Sau đó, Tổng thống và phu nhân đưa Đức Thánh Cha vào “Phòng Đại sứ” để chụp ảnh chính thức, gặp gỡ riêng, giới thiệu gia đình và trao đổi quà tặng.

Tổng thống Joseph Aoun được Quốc hội Libăng bầu ngày 9/1 vừa qua, sau hơn hai năm đất nước rơi vào tình trạng trống ghế. Theo Thỏa thuận Quốc gia 1943, chức vụ Tổng thống dành cho người Công giáo Maronite. Ông sinh năm 1964 tại Beirut, gia nhập quân đội từ năm 1983, từng đào tạo tại Hoa Kỳ và giữ chức Tư lệnh Quân đội Libăng từ năm 2017.

Gặp Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng

Đến 17g15, Đức Thánh Cha gặp Chủ tịch Quốc hội Nabih Berri, người sáng lập phong trào Amal. Cuộc gặp diễn ra trong khuôn khổ riêng tư.

Sau đó, lúc 17g30, Đức Thánh Cha gặp Thủ tướng Nawaf Salam – người từng được ngài tiếp đón tại Vatican ngày 25/10 vừa qua. Ông Salam, 71 tuổi, xuất thân từ một gia đình Hồi giáo Sunni có vị thế tại Beirut, tốt nghiệp tiến sĩ tại Sciences Po và Sorbonne, cũng như thạc sĩ luật tại Đại học Harvard. Ông từng là Đại sứ Libăng tại Liên Hiệp Quốc (2007–2017), rồi trở thành thẩm phán và cuối cùng là Chủ tịch Tòa án Công lý Quốc tế – người Libăng đầu tiên giữ chức vụ này. Từ tháng 2/2025, ông đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng.

Nguồn: vaticannews.va

bài liên quan mới nhất

Ngày 03/12: Thánh Phanxicô Xaviê, linh mục

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng