Chứng từ cảm động của Cha Youhanna, một linh mục ở xứ giữa biên giới Syria và Libăng

Cha Youhanna–Fouad Fahed trình bày chứng từ (@Vatican Media)

Trình bày chứng từ trong cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha Lêô XIV với các Giám mục, Linh mục, tu sĩ và các nhân viên mục vụ ở Libăng, Cha Youhanna nói: "Con làm chứng cho một dân tộc vô hình – những người vẫn yêu mến Thiên Chúa trong thinh lặng, dù cuộc đời đã tước mất mọi sự. Con ở đây thay cho những gia đình đánh mất tất cả, cho những người trẻ chỉ thấy tương lai trong sự trốn chạy, cho những trẻ em lớn lên giữa hai biên giới nhưng vẫn giữ ánh sáng đức tin trong đôi mắt."

“Đức Vua sẽ đáp lại họ: Thật, Ta bảo các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta” (Mt 25, 40).

Kính thưa Đức Thánh Cha,
Con đến đây một cách khiêm tốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, nhất là vì Ngài đã thương ban cho con ân huệ được chia sẻ với Ngài chứng từ của con, với tư cách là cha xứ của một giáo xứ nằm trên biên giới phía Bắc giữa Libăng và Syria, thuộc ngôi làng đa tôn giáo mang tên Debbabiyé.

Con là Youhanna–Fouad Fahed, sinh tại Kobayat (Akkar), chịu chức linh mục được tám năm, đã lập gia đình, là cha của một bé gái sáu tuổi, đồng thời là giáo viên văn học Pháp tại trường trung học công lập quê nhà. Sứ vụ mục tử của con tại Debbabiyé – một ngôi làng nhỏ nơi người Hồi giáo (Sunni) và Kitô hữu (Chính thống và Maronite) cùng sinh sống – đã giúp con hiểu rằng nơi đây là chứng nhân thầm lặng của biết bao tàn khốc trong thập niên vừa qua. Con xin tóm lại trong ba điểm:

– Từ khi chiến tranh Syria bùng nổ, ngôi làng đã phải chịu nhiều đau thương, đặc biệt là các đợt pháo kích từ phía Syria. Phần lớn tín hữu Maronite đã rời bỏ nhà cửa và tìm nơi trú ẩn tại làng quê của con, xa khỏi nguy hiểm biên giới.
– Khủng hoảng kinh tế khiến hoàn cảnh giáo xứ càng bi đát hơn: không còn điện, nguồn nước uống – trước đây nhờ máy bơm – không còn khả dụng; những người trở về sau chiến sự thì chẳng còn điều kiện sống tối thiểu.
– Ngày 8 tháng 12 năm 2025, khi chế độ Syria sụp đổ, giáo xứ trải qua một ngày căng thẳng tột độ. Nhưng đau lòng nhất là điều xảy ra chỉ cách biên giới vài bước: những người bị bách hại lặng lẽ vượt qua ranh giới, trốn chạy đau khổ, ẩn mình chung quanh mà không để lộ dấu vết nào… Không ai nghe được tiếng kêu của họ.

Kính thưa Đức Thánh Cha,
Chiếc túi quyên góp trong Thánh lễ Chúa Nhật đã để lộ cho con tiếng kêu thầm lặng đầu tiên: trong đó con thấy những đồng tiền Syria… một của lễ thấm đầy nước mắt.

Trong giáo xứ, bề ngoài không ai thấy đau khổ: mọi sự có vẻ yên bình. Nhưng dưới sự tĩnh lặng ấy là một dân tộc đang chịu khủng hoảng, và một dân tộc khác – còn ẩn khuất hơn – đang trải qua bách hại và lưu đày.

Con phải làm gì? Con không biết… Một mình, cảm nếm nỗi đau bị bóp nghẹt bởi sợ hãi, sự nghèo khổ bị che giấu vì ngại xin giúp đỡ, con đã lên đường đi tìm họ.

Con gặp những gia đình chạy trốn sau những vụ bách hại tôn giáo, những gia đình lánh nạn tại nhà người thân để bảo vệ con gái khỏi nguy cơ bị bắt cóc cưỡng hôn; con gặp những người trẻ – từng là nhân viên chính phủ Syria – bị đầy đọa, mất hết, mưu tính vượt biên trái phép sang châu Âu, phó thác ước mơ mình cho những kẻ buôn người cướp sạch tiền bạc; con gặp những gia đình đã bán cả nhà chỉ để vượt biên, nhưng tương lai thì mịt mờ không bóng hy vọng…

Kính thưa Đức Thánh Cha,
Trước cảnh đau thương thầm lặng ấy, con cảm thấy bất lực, nhưng cũng cảm thấy được thúc đẩy phải hành động – ít nhất là bằng lời cầu nguyện. Những khuôn mặt mang dấu thương tích ấy đã cho con thấy chiều sâu đức tin của một dân tộc, những người dù mất tất cả vẫn tin vào sự Quan Phòng. Nỗi đau của họ trở nên của lễ; cảnh khốn cùng trở thành hy vọng. Nhưng hy vọng ấy, thưa Đức Thánh Cha, cần được nâng đỡ, ủi an, đồng hành.

Con làm chứng cho một dân tộc vô hình – những người vẫn yêu mến Thiên Chúa trong thinh lặng, dù cuộc đời đã tước mất mọi sự. Con ở đây thay cho những gia đình đánh mất tất cả, cho những người trẻ chỉ thấy tương lai trong sự trốn chạy, cho những trẻ em lớn lên giữa hai biên giới nhưng vẫn giữ ánh sáng đức tin trong đôi mắt.

Kính thưa Đức Thánh Cha,
Con xin Ngài một lời, một phép lành, một dấu chỉ để những linh hồn ấy cảm thấy mình không bị lãng quên. Bởi lắm khi, chỉ một lời của Đấng Chăn Chiên Tối Cao cũng có thể làm sống dậy hy vọng nơi những gì tưởng chừng đã tắt lịm. Với tất cả lòng hiếu thảo, con đặt lời khẩn cầu này vào tay Ngài, trong niềm hy vọng rằng trái tim hiền phụ của Ngài sẽ nghe được tiếng kêu thinh lặng của những con chiên bị thương tích.
Con xin cảm ơn.

Nguồn: vaticannews.va

bài liên quan mới nhất

Chứng từ cảm động của Sơ Dima: ngay giữa chiến tranh vẫn tìm thấy bình an của Đức Kitô

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng