Trình bày chứng từ trong cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha Lêô XIV với các Giám mục, Linh mục, tu sĩ và các nhân viên mục vụ ở Libăng, Cha Charbel Fayad chia sẻ: Một lần, một tù nhân nói với con: “Cha đến tận đây… nghĩa là Chúa không quên con.”
Kính thưa Đức Thánh Cha,
Con đến đây để khiêm tốn làm chứng về sứ vụ mà Chúa, qua Giáo Hội, trao phó cho chúng con giữa các nhà tù tại Libăng. Nơi ấy, sau song sắt, chúng con gặp những người nam và nữ bị xã hội lãng quên – nhưng Thiên Chúa thì chưa bao giờ ngừng yêu họ. Ở nơi mà thế gian chỉ nhìn thấy tội lỗi và bức tường, chúng con lại khám phá những khuôn mặt, những câu chuyện, và nhất là những linh hồn đang khát khao lòng thương xót.
Mỗi cuộc viếng thăm sau cánh cửa đóng kín là một cuộc gặp gỡ với Đức Kitô chịu đau khổ. Chúng con mang Lời Chúa đến, nhưng thường chính chúng con lại được họ loan báo Tin Mừng. Trong ánh mắt họ – đôi khi hoang mang, đôi khi bừng lên hy vọng – chúng con thấy phản chiếu sự dịu dàng của Chúa Cha, Đấng không mệt mỏi khi tha thứ.
Hoàn cảnh Libăng khiến sứ vụ này đặc biệt vất vả: nghèo đói, quá tải, thiếu vệ sinh, sự chậm trễ của hệ thống tư pháp, và những vết thương nội tâm. Nhưng chính trong sự yếu đuối ấy, ân sủng hoạt động mạnh mẽ nhất. Chúng con cử hành Thánh lễ, giải tội, chia sẻ Bánh Thánh và Lời Chúa, đồng hành với họ mọi phương diện. Và tại nơi ấy, trong thinh lặng, niềm vui được biết mình được yêu thương lại trỗi dậy – ngay cả sau tường giam.
Một lần, một tù nhân nói với con: “Cha đến tận đây… nghĩa là Chúa không quên con.” Lời ấy đâm sâu vào tim con. Con nhớ đến lời Chúa Giêsu: “Ta ở trong tù và các ngươi đã đến thăm.” Tình yêu của Đức Kitô không biên giới: không biên giới quốc gia, không biên giới của nhà giam, không biên giới của những trái tim chai đá. Con hiểu rằng Chúa không sai chúng con đi để thay đổi người khác, nhưng để yêu họ – như Người yêu chúng con.
Trong sứ vụ này, chúng con khám phá rằng lòng thương xót không phải khái niệm, nhưng là một khuôn mặt: khuôn mặt của tù nhân bật khóc khi rước lễ; của người cai ngục học tha thứ; của người mẹ chờ con trong hy vọng. Tin Mừng trở thành xác phàm giữa những bức tường giam giữ. Và ở đó, Giáo Hội trở nên đẹp nhất: một Giáo Hội nghèo – gần gũi – đầy lòng trắc ẩn, cúi xuống trên những thương tích của thế giới. Một Giáo Hội giống Chúa Giêsu.
Kính thưa Đức Thánh Cha,
Con cảm ơn Ngài vì luôn nhắc chúng con rằng lòng thương xót là dung mạo của Thiên Chúa. Trong các nhà tù Libăng, chân lý ấy trở nên sống động mỗi khi một tù nhân khám phá rằng họ không đơn độc, rằng họ có thể bắt đầu lại, rằng Thiên Chúa vẫn chờ họ.
Thánh Vinh sơn Phaolô – người cha thiêng liêng của chúng con – đã hiểu điều ấy khi ngài thăm các tù khổ sai: ngài nhìn thấy Đức Kitô chịu đau khổ nơi họ. Ngài vẫn đang mời gọi chúng con hôm nay trở thành chứng nhân của lòng thương xót, đừng bao giờ ngoảnh mặt khỏi người sa ngã.
Con phó thác lên Ngài hôm nay các tù nhân Libăng, gia đình họ, và tất cả những ai đang âm thầm đau khổ. Nguyện chuyến thăm của Ngài trở thành dấu chỉ hy vọng và bình an cho toàn dân chúng con.
Không một cuộc đời nào bị mất, thưa Đức Thánh Cha, khi nó được trao vào tình yêu của Đức Kitô.
Con xin cảm ơn.
Nguồn: vaticannews.va