Mình vừa trở về nhà sau chuyến thiện nguyện 2 tuần tại Cao Bằng, cụ thể tại nhà thờ Giáo xứ Cao Bình, và mình cảm thấy thật mãn nguyện vì thực hiện được mong ước trong suốt một năm qua. Có một lý do thôi thúc mình mãi, đó là vì 20 năm qua, mình đã nhận được quá nhiều giá trị và bài học từ trường học Giêsu, từ quý Cha, quý Thầy, quý dì, các anh chị, để tạo thành mình bây giờ. “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy”, thế nên mình quyết định xách ba lô và đi thôi.
Sau đây là bài cảm nhận của mình sau hành trình ấy, hy vọng có thêm góc nhìn cho các JPers nói riêng và tất cả những ai mong muốn góp sức nhỏ giúp đỡ các em vùng cao nói chung. Uống một cốc nước và bắt đầu trải nghiệm cùng mình nhé!
ĐÔI NÉT VỀ CHƯƠNG TRÌNH
Đây là một chương trình của Cộng đoàn Tiếng Anh Thái Hà vào mùa hè hằng năm. Tình nguyện viên sẽ tham gia hỗ trợ trực tiếp cho các em nhỏ tại giáo xứ Cao Bình bằng việc dạy các môn khoa học tự nhiên và xã hội, Tiếng Anh, Giáo lý, kỹ năng sống; sửa sang, dọn dẹp nơi sinh hoạt của các em, tổ chức các hoạt động vui chơi (hội chợ hè, đá Bóng, liên hoan văn nghệ...)
Năm nay mình tham gia từ 03/7/2023 – 16/7/2023, khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ để mình không bao giờ quên một miền đất quá đỗi an bình, với những giờ kinh sáng trưa chiều ngân vang, bao bữa cơm canh ngon ngọt nấu bởi bàn tay bà Thể – Chị gái Cha Phượng và chị Hiền – cô gái H’mông tại vùng Bảo Lâm cách Giáo xứ Cao Bình 190km, cùng vô vàn tiếng cười đơn sơ của các em thiếu nhi.
CHUẨN BỊ HÀNH LÝ
Trước khi xuất phát, mình cũng mơ hồ lắm, không biết có cần mang chăn gối, bột giặt, mắc quần áo, đồ ăn,...đủ thứ linh tinh lên không? Nào ngờ tới nơi, chúng mình được giáo xứ chuẩn bị đủ đầy, hoàn toàn có thể sống vui, sống khỏe mà không mất chi phí nào. Cách nhà thờ không xa, có cả siêu thị, các cửa hàng cần thiết nữa, nên không việc gì phải lo lắng cả.
LỊCH TRÌNH SINH HOẠT THẾ NÀO
Mọi người có thể xem video “Một ngày sống của các em thiếu nhi giáo xứ Cao Bình” để hình dung rõ hơn nhé https://fb.watch/lT4vcWuXW4/. Tuy nhiên, mỗi ngày là một trải nghiệm khác biệt, đặc biệt đợt này sinh viên chúng mình còn được tạo điều kiện để du lịch, khám phá Cao Bằng như Pác Bó, Phố đi bộ, thác, suối, v.v…Không khí Cao Bằng vô cùng trong lành, mát mẻ, đi giữa đường 12h trưa cảm giác như Hà Nội 8h sáng vậy.
MÌNH GẶP AI?
Có lẽ điều mình trân quý nhất sau chuyến đi là những con người mình gặp gỡ: Quý Cha, quý thầy, các cô chú, anh chị,...Những người gieo giống ấy từ khắp nơi gần xa từ Vũng Tàu, Nghệ An, Ninh Bình, ... vô cùng giỏi giang, đa tài.
Nếu thời gian tại Cao Bình là một bản nhạc thì mỗi em thiếu nhi là một nốt nhạc trầm bổng khác nhau bởi giữa các em có nhiều khác biệt, từ dân tộc, tôn giáo, hoàn cảnh gia đình, tính cách. Các em đến từ dân tộc H’mông, Tày, Nùng, Mường, Kinh,…; có em là người Công giáo hoặc chưa; có em trầm tính nhưng cũng có em vô cùng hiếu động. Các em đến với Giáo xứ từ trên bản xa xôi-nơi có những ngọn núi đất pha đá, nguồn nước sạch khan hiếm, thức ăn thiếu thốn. Lấy củi, lấy cỏ bò,…đã trở thành công việc hằng ngày trên bản. Thế nên các em có sức khỏe của những đôi tay lên rừng đốn củi, đôi chân thoăn thoắt trèo đèo lội suối, đôi mắt sáng ngời nhìn qua bao ngọn núi…Do đó, thành tích học tập chưa tốt là điều vô cùng dễ hiểu. Trong quá trình dạy, có lẽ chữ “Nhẫn” nên được xem trọng, bởi trẻ con dễ mất tập trung, dễ nản, trình độ chênh lệch, một số em kiến thức cơ bản chưa nắm vững: ví dụ như lớp 4 nhưng cần dạy từ phép cộng, trừ cơ bản, tiếng anh dạy từ One, two, three, ABC…Thấy được sự tiến bộ của các em, mình thấy vui như được điểm A môn Triết vậy.
Không thể không nhắc đến những người bạn đồng hành, cùng mình dạy học, ăn ở, sinh hoạt, sẻ chia, cầu nguyện, mình được thấy những sự chăm chỉ, tinh tế, thêm hiểu về con người và được học hỏi từ các bạn.
-------------------------
Con xin cảm ơn cha Tuệ – Cha Linh hướng Cộng đoàn JPIIEC đã dõi theo và cầu nguyện cho chúng con; quý Cha Dòng Chúa Cứu Thế, các Thầy, các chú, bà, các cô chú địa phương đã đồng hành và hỗ trợ để chúng con yên tâm phục vụ. Cảm ơn các em thiếu nhi gọi chị dậy mỗi sáng, giúp chị thêm trân trọng và yêu thương cuộc sống này, ở nơi các em, chị cảm nhận được dòng sức sống tuôn trào. Cảm ơn những người bạn sinh viên, các em huynh trưởng Cao Bình đã viết lên trang cuối cho tuổi 20 của mình thật trọn vẹn. Một lần nữa, xin được gửi tặng Cao Bình một cái ôm thật lâu, mình sẽ không bao giờ quên vùng đất này.
Tình cờ, mình đọc được bài thơ “mỗi đứa trẻ là một miền đất khác” – Nhược Lạc khá hay, mình xin được chia sẻ thay cho lời kết:
mỗi đứa trẻ là một miền đất khác
có đồng xanh xào xạc gió hồn nhiên
có loài hoa bên triền đá nở hiền
và cây trái vươn mình chờ đậu quả
mỗi đứa trẻ là một hành tinh lạ
lấp lánh sao và rộn rã niềm vui
có hành tinh lại e ấp ngủ vùi
hay khe khẽ hát một bài ca mới
mỗi đứa trẻ nương cánh cò bay tới
đậu trong tim, trong đáy mắt mẹ hiền
con hẳn có chút phép màu thần tiên?
mà vun thắp những đời thường lấp lánh
một đứa trẻ ôm mộng trời tung cánh
một đứa kia say đắm với đàn ca
một đứa mê thâu xếp mọi việc nhà
và một đứa giỏi quăng đồ, đập phá
mỗi đứa trẻ sao khác nhau nhiều quá
dù vẫn là chung cả mẹ với cha
hay thiệt như các cụ vẫn nói là
“‘cha mẹ sinh con, còn trời sinh tính”
mỗi đứa trẻ có riêng một sở thích
một sở trường, một sở ghét khác nhau
nhưng có chung một điều chẳng khác đâu
là tin-yêu-trọn-đời của cha mẹ
mỗi gia đình là ngọn hải đăng bé
để con thuyền căng gió lộng ra khơi
để hải âu vươn sải cánh muôn nơi
mà chẳng sợ bất an và lạc lõng
mỗi đứa trẻ cất trong mình tiếng khóc
và kề sau là tiếng vỗ à ơi
lau nước mắt, và ôm mẹ ngủ vùi
dầu đã lớn,
đã là miền đất khác.
Trân trọng và biết ơn,
Lâm Vui – Nhóm Sinh viên Tiếng Anh Thái Hà.
Nguồn video: https://www.youtube.com/watch?v=L8QdhKFVZYQ