Thánh Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Thần Khí của bình an và của sứ vụ

Sáng Chúa Nhật ngày 24/5, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ cùng với khoảng 5 ngàn tín hữu hiện diện tại Đền thờ thánh Phêrô.

Bài giảng của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến,

Hôm nay, trong ngày lễ trọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Mùa Phục Sinh đạt tới sự viên mãn. Để làm nổi bật sự hiệp nhất của biến cố cứu độ này, Tin Mừng một lần nữa đưa chúng ta trở về “ngày thứ nhất trong tuần” (x.Ga 20, 19), nghĩa là ngày mới ấy, khi Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra với các môn đệ, cho các ông xem “tay và cạnh sườn” (c.20). Chúa tỏ lộ thân thể vinh hiển của Người, chính là các thương tích của Người, những vết thương của cuộc đóng đinh. Những dấu chỉ của cuộc Thương Khó này, vốn hùng hồn hơn bất cứ lời diễn giải nào, nay được biến đổi: Đấng đã chết nay sống đến muôn đời.

Khi nhìn thấy Chúa, các môn đệ cũng được sống lại: các ông đã tự chôn mình trong căn phòng Tiệc Ly, đầy sợ hãi, nhưng Chúa Giêsu đi vào đó dù cửa vẫn đóng kín, và Người làm cho các ông tràn đầy niềm vui. Người đi ngang qua cái chết của chúng ta, mở ngôi mộ và mở toang nơi mà đối với chúng ta không còn lối thoát. Cùng với cử chỉ ấy, Đức Kitô ban những lời này: “Bình an cho anh em” (c. 19); và ngay sau đó, Người thổi hơi ban Chúa Thánh Thần trên các môn đệ. Đấng Phục Sinh tràn đầy sự sống: sau khi tỏ cho thấy sự sống của thân xác, như một con người thật, Người ban sự sống của Thiên Chúa, như Người Con yêu dấu của Chúa Cha, Đấng đã trở nên anh em và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta. Chính trong căn phòng Tiệc Ly, nơi Người đã thiết lập giao ước mới và vĩnh cửu, Chúa Giêsu tuôn đổ Thánh Thần: nơi của bữa tiệc và sự phản bội được biến đổi, và ngôi mộ của các Tông đồ trở thành cung lòng phục sinh cho toàn thể Giáo hội. Vì thế, lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống là lễ của sự tái sinh và là lễ của thân thể Đức Kitô chính là chúng ta, nhờ ân sủng.

Khi cử hành mầu nhiệm này, tôi muốn dừng lại ở ba khía cạnh.

Trước hết, Thần Khí của Đấng Phục Sinh là Thần Khí bình an. Thật vậy, trong cuộc Vượt Qua của Người, Đức Kitô đem lại bình an giữa Thiên Chúa và nhân loại, và Chúa Thánh Thần đổ bình an ấy vào các tâm hồn và lan tỏa bình an ấy trong thế giới. Bình an này phát xuất từ ơn tha thứ và dẫn chúng ta đến sự tha thứ: bình an ấy bắt đầu bằng ơn tha thứ do chính Chúa Giêsu ban, Đấng đã bị chúng ta phản bội, kết án và đóng đinh. Làm cho chúng ta kinh ngạc bằng tình yêu của Người, chính Người, Đấng Phục Sinh, nói: “Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha” (Ga 20, 23). Với những lời này, Chúa Giêsu trao phó cho chúng ta một công trình thuộc về Thiên Chúa, vì chỉ một mình Thiên Chúa mới có quyền tha tội (x.Mc 2, 7). Quyền bính ấy được ban trong dấu chỉ của một cuộc hòa giải phổ quát: Chúa tuôn đổ Thần Khí bình an từ đầu này đến đầu kia của lịch sử, vì Đấng đã cứu chuộc mọi người khỏi sự chết không loại trừ ai. Thật vậy, Chúa Thánh Thần là Chúa và là Đấng ban sự sống ngay từ khởi đầu công trình tạo dựng, khi Người bay là là trên mặt nước (x.St 1, 2), và giờ đây, trong công trình cứu chuộc của Người, Người biến đổi lịch sử thế giới: thật vậy, lễ Hiện Xuống được hoàn tất như lễ của Giao Ước mới, nghĩa là giao ước giữa Thiên Chúa và mọi dân tộc trên mặt đất. Trong khi tiếng động từ trời, gió và những hình lưỡi lửa trong căn phòng Tiệc Ly nhắc lại các dấu chỉ xưa trên núi Sinai (x.Cv 2, 2-3; Xh 19,16-19), thì lề luật thánh của Thiên Chúa được viết trong các tâm hồn, được Thần Khí khắc ghi bằng những nét chữ của tình yêu nơi thân xác Đức Kitô và nơi thân thể Người, là Giáo hội.

Lề luật này là quy tắc của bình an: đó là giới răn kép của tình yêu, mà Thánh Thần nhắc nhớ chúng ta trong từng nhịp đập của con tim. Vì thế, với con tim của mình, chúng ta có thể kêu cầu: “Veni Sancte Spiritus”, vì Người đã được ban cho chúng ta rồi. Chúng ta có thể khao khát Người, vì Người đã được hứa ban cho chúng ta rồi. Chúng ta có thể đón nhận Người, vì chính Người là vị khách dịu hiền của tâm hồn.

Khía cạnh thứ hai: Thần Khí của Đấng Phục Sinh là Thần Khí của sứ vụ, Chúa nói: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em” (Ga 20, 21). Như thế, chúng ta được lôi cuốn vào sứ vụ của Chúa Giêsu: sứ vụ của Đấng phát xuất từ Thiên Chúa và trở về với Thiên Chúa trong quyền năng của Thánh Thần, Đấng nhiệm xuất từ Chúa Cha và Chúa Con, cùng được phụng thờ và tôn vinh với Chúa Cha và Chúa Con, là Thiên Chúa duy nhất. Chúa Thánh Thần là đức ái sống động của Đức Kitô, Đấng thấm nhập chúng ta, thúc đẩy chúng ta, nâng đỡ chúng ta trong sứ vụ (x.2Cr 5, 14). Khi ban cho các Tông đồ quyền năng diễn tả bằng nhiều thứ tiếng khác nhau (x.Cv 2, 4), chính Thánh Thần dạy cho nhân loại lời cứu độ. Giờ đây, khi các Tông đồ đã nhận được Hơi Thở của Đấng Phục Sinh nơi mình, lời loan báo ấy phát xuất từ miệng các ông, mang tiếng nói của Phêrô và của những người đang ở với ông. Chính trong ngày lễ Hiện Xuống, các Tông đồ bắt đầu loan báo Chúa Giêsu, Đấng chịu đóng đinh và đã phục sinh: “những kỳ công của Thiên Chúa” (Cv 2, 11) tất cả được tóm kết trong ơn cứu chuộc, bắt đầu bằng đức tin. Thật vậy, công trình đầu tiên của Chúa Thánh Thần nơi chúng ta là đức tin, nhờ đó chúng ta tuyên xưng: “Đức Giêsu là Chúa!” (1Cr 12, 3). Đức tin này sống và được diễn tả trong mọi hành động tốt lành, trong mọi cử chỉ của lòng thương xót và nhân đức. Vì thế, công trình của Thiên Chúa chính là chúng ta, những người hôm nay đến đây từ khắp nơi trên thế giới, được mời gọi đến bàn tiệc của Chúa, được quy tụ để lắng nghe lời Người và được sai đi làm chứng cho lời ấy ở khắp mọi nơi.

Anh chị em rất thân mến, thật vậy, chúng ta là những người tham dự vào Tin Mừng: toàn thể Giáo hội là chủ thể của Tin Mừng, chứ không chỉ là người gìn giữ Tin Mừng. Với sức mạnh của Thánh Thần, lời loan báo của chúng ta trở nên đầy tràn niềm vui và hy vọng, vì chúng ta, chính chúng ta là sự mới mẻ của thế giới, là ánh sáng và muối của trần gian (x. Mt 5,13-14). Chắc chắn không phải nhờ công trạng của chúng ta, cũng không phải vì đặc ân, nhưng nhờ lời của Chúa, lời thánh hóa tội nhân, chữa lành người phong hủi, và làm cho kẻ đã chối bỏ Người trở thành tông đồ. Một phía, như chúng ta thấy rõ, có những thay đổi không đổi mới thế giới, nhưng làm cho thế giới già nua đi giữa những sai lầm và bạo lực. Ở phía khác, Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí và khơi dậy trong các tâm hồn những nguồn năng lực mới của sự sống. Chính như thế, Người biến đổi lịch sử, mở lịch sử ra với ơn cứu độ, nghĩa là với ân huệ mà Thiên Chúa duy nhất chia sẻ cho tất cả mọi người. Sứ vụ của Giáo hội làm chứng cho sự chia sẻ ấy, bằng cách biến sự hỗn độn của thế giới thành sự hiệp thông với Thiên Chúa và giữa chúng ta với nhau.

Sứ vụ này khởi đầu bằng việc nói lên sự thật về Thiên Chúa và con người, vì Thần Khí của Đấng Phục Sinh là “Thần Khí sự thật” (Ga 14, 17). Chính Chúa đã hứa ban Người cho chúng ta, khi cầu xin sự hiệp nhất cho Giáo hội của Người, một sự hiệp nhất đặt nền trên tình yêu của Thiên Chúa, nguồn mạch tình yêu của chúng ta. Thánh Thần, Đấng đã dùng các ngôn sứ mà phán dạy, luôn cổ võ sự hiệp nhất trong chân lý, vì Người khơi dậy nơi chúng ta sự hiểu biết, đồng tâm nhất trí và sự nhất quán trong đời sống. Như Thánh Augustinô dạy, “Chúa Thánh Thần muốn rằng đây là dấu chỉ sự hiện diện của Người” (Bài giảng 269,1): ơn các ngôn ngữ được hiểu nhau trong cùng một đức tin duy nhất. Vì thế, Đấng Bảo Trợ bảo vệ chúng ta khỏi mọi điều cản trở sự cảm thông này: khỏi óc phe phái, khỏi sự giả hình, khỏi những trào lưu làm lu mờ ánh sáng Tin Mừng. Như vậy, chân lý mà Thiên Chúa ban cho chúng ta vẫn là lời giải thoát cho mọi dân tộc, là sứ điệp biến đổi từ bên trong mọi nền văn hóa.

Thật vậy, Thần Khí của Đấng Phục Sinh không được tuôn đổ một lần rồi thôi, nhưng được tuôn đổ không ngừng. Như Thánh Thể là sự hiện diện sống động của Đức Kitô, Đấng luôn nuôi dưỡng chúng ta, thì Chúa Thánh Thần cũng ghi khắc nơi chúng ta ấn tín của Người trong Bí tích Rửa tội, nhờ đó chúng ta trở thành Kitô hữu; trong Bí tích Thêm sức, nhờ đó chúng ta trở thành chứng nhân; trong Bí tích Truyền chức thánh, nhờ đó Người thiết lập các thừa tác viên và mục tử cho dân Thiên Chúa. Trong mọi Bí tích, Người là dator munerum, là nguồn mạch sự thánh thiện, Đấng làm cho các ân huệ và đặc sủng được sinh sôi trong cầu nguyện, trong các việc bác ái, trong việc học hỏi lời Thiên Chúa. Như thánh Tông đồ dạy: “Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung” (1Cr 12, 7). Chính vì thế, chúng ta là Giáo hội, một thân thể duy nhất sống nhờ Thiên Chúa và phục vụ thế giới. Nhờ Thánh Thần, chúng ta có thể mang đến cho mọi người bình an đích thực, chân lý cứu độ, nghĩa là chính Đức Kitô là Chúa.

Anh chị em rất thân mến, với con tim bừng cháy, hôm nay chúng ta cầu xin Thần Khí của Đấng Phục Sinh cứu chúng ta khỏi sự dữ của chiến tranh, vốn không bị đánh bại bởi một siêu cường, nhưng bởi quyền năng của tình yêu. Chúng ta cầu xin Người giải thoát nhân loại khỏi cảnh lầm than, vốn không được cứu chuộc bởi một sự giàu có không thể tính đếm, nhưng bởi một ân huệ không bao giờ vơi cạn. Chúng ta hãy cầu xin Người chữa lành chúng ta khỏi vết thương tội lỗi, nhờ ơn cứu chuộc được loan báo cho mọi dân tộc nhân danh Chúa Giêsu. Đó là ân sủng đã ban lòng can đảm cho các Tông đồ: xin Người cũng ban ân sủng ấy cho chúng ta, hôm nay và mãi mãi, nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Giáo hội.

Nguồn: vaticannews.va

bài liên quan mới nhất

Từ Văn kiện mục vụ "Xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn" đến Ý cầu nguyện của Đức Giáo hoàng trong tháng 5/2026

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng